Chào senvang, chào quý đạo hữu !
Để trả lời câu hỏi trên chúng ta phải xác định lại THẾ NÀO LÀ VÔ SINH cái đã !
Thưa các bạn ! Có lẻ chúng ta không nên hiểu lầm rằng VÔ SINH là giữ cho đầu óc trống rỗng, không có một tư tưởng, một ý niệm (hay khái niệm) nào còn tồn tại trong đầu.
Việc làm này cũng tốt, dùng để đối trị loạn động, loạn tưởng. Tâm có an định thì "Trí tuệ phàm, sự hiểu biết" mới có cơ hội phát sinh. Đúng ! Kinh nói "nhơn Giới sanh Định, nhơn Định sanh Tuệ" mà.
Nhưng nếu hiểu VÔ SINH là "giữ cho đầu óc trống rỗng, không có một tư tưởng, một ý niệm (hay khái niệm) nào còn tồn tại trong đầu" thì trạng thái VÔ SINH này vẫn chưa có gì khác với Ngoại đạo.
Ngày xưa những Nho sĩ Trung Hoa thường kiêm thông tư tưởng Lão Trang, nên có chuyện Tử Kỳ ngồi sững tựa ghế, hình hài như củi khô, tâm như tro nguội. Nhan Hồi ngồi mà quên hết mọi việc (tọa vong), thư giãn cơ thể, không nghe, không thấy bên ngoài, như hồn đã lìa khỏi xác.
Các giáo phái Ấn giáo, Yoga (Ngoại đạo) đều tán thán việc "1 niệm không sinh" để : trước là đắc các huyền bí, sau là hòa nhập với Đại Ngã.
Cho nên nếu hiểu VÔ SINH là không sinh tư tưởng khái niệm gì, thì trạng thái này vẫn còn trùng khớp với Ngoại Đạo. Cái VÔ SINH này chỉ là sự yên lặng của tư tưởng, vẫn là CÁI SỐNG CỦA Ý THỨC !
Vậy cụm từ VÔ SINH trong đạo Phật nghĩa là gì ?
_ Cái VÔ SINH trong đạo Phật là Bản Thể Tâm của chúng ta đó !
Thân thể thì do cha mẹ sinh ra, tâm hồn hay Ý thức là do các duyên nhóm hợp huân tập mà giả có (sinh ra), chỉ có Bản Thể Tâm là không do cái gì sinh ra cả.
Sinh là thân tứ đại được sinh ra, Tử là thân tứ đại bị hoại diệt; chuyền nối sinh tử luân hồi là Ý Thức _ hay còn gọi là Thần thức _ kiên cố chấp Ngã mà nên.
--------------
NGỘ VÔ SINH là như thế nào ?
Chữ NGỘ nghĩa đen là gặp, chữ NGỘ nghĩa bóng là nhận ra.
Chúng ta "kiên cố chấp Ngã" như lá xanh trên cành, cuống lá rất dai, khó mà bức ra được.
Người có tiền duyên, hoặc đã từng nhiều kiếp tu hành (như chiếc lá vàng _ độ bám dính trên cành rất ít _ chỉ chờ một cơn gió nhẹ liền rơi rụng), nay hội đủ duyên lành, gặp vị Giác Ngộ, nhờ một câu nói, một động tác mà "buông tay" MẤT MÌNH (sự tạm thời vắng bóng Ý thức).
Như đã từng được ví : Đầu sào trăm trượng mà bước thêm bước nữa......thì sao các bạn nhỉ ? thì hụt hẫng, không chỗ bám víu, "hồn xiêu phách tán" ("hồn phách" đi đâu mất) chứ gì nữa !
Trong cái MẤT MÌNH ấy vẫn còn có CÁI NHẬN BIẾT, thì ra "hồn phách" mất tiêu chứ CÁI BIẾT không mất. CÁI BIẾT không mất này, nó chẳng những VÔ SINH mà còn BẤT TỬ nữa. Vậy là hành giả lúc đó biết rằng MÌNH (CÁI BIẾT) KHÔNG HỀ CÓ SINH TỬ. Cái mà lâu nay chịu sinh tử là cái Thần Thức giả có, chứ đâu phải là MÌNH, MÌNH không phải là cái TÔI lâu nay vẫn thường lầm nhận.
Dọn trống tâm hồn (không khái niệm, tư tưởng) chỉ có ích cho cái Ý THỨC CHẤP NGÃ, chứ không thêm bớt được gì cho CHÂN TÂM, BẢN THỂ.
Nhận ra như thế gọi là NGỘ VÔ SANH !
NGỘ VÔ SANH là khoảnh khắc CÁI TÔI không hiện hữu, cho nên nếu hỏi "AI NGỘ VÔ SANH ?" thì xin thưa KHÔNG CÓ AI !. CÁI TÔI không hiện hữu thì không có chủ thể cho động từ NGỘ.
Cái MÌNH thật sự là Phật tánh, là Bản Thể Tâm, là Bổn Lai Diện Mục (mặt thật xưa nay), cái đó không phải là CÁI Ý THỨC CHẤP NGÃ mà hiện chúng ta đang dùng.