CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
CHƯƠNG III - THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)
Tăng hỏi: Trước kia con ở Đại Triệt Đường trong chùa Kim Sơn, khi tĩnh
tọa dụng công, chẳng chấp có cũng chẳng chấp không; nếu chấp có Phật
tánh thì ngoài pháp sanh tâm, nếu chấp không có Phật tánh là phế bỏ nhân
quả, con có với không đều chẳng chấp, cũng chẳng dứt niệm, vậy hợp với
cách dụng công của Thiền tông chăng?
Sư nói: Ông chẳng chấp Có, Không là tác dụng suy nghĩ của kiến, văn, giác,
tri, với Phật tánh trọn chẳng dính dáng. Phật tánh là như như bất động, ông
phải buông bỏ cái niệm “chẳng chấp có chẳng chấp không” ấy, rồi đề thoại
đầu khởi nghi tình, khi công phu đến mức, hễ vô thỉ vô minh được phá tan,
liền thấy Phật tánh.
٭
Tăng hỏi: Lục Tổ nói chẳng suy nghĩ thiện ác thì có thể minh tâm kiến tánh,
con hiện nay chẳng suy nghĩ thiện ác, tại sao không được kiến tánh?
Sư nói: Lục Tổ nói “Chẳng suy nghĩ thiện ác, đang lúc ấy ai là Bản lai diện
mục của Thượng tọa Minh?” Ý của Lục Tổ là bảo ngay chỗ chẳng suy nghĩ
thiện ác ấy phát khởi nghi tình tham cứu thì được thấy bản lai diện mục. Ông
chỉ là chẳng suy nghĩ thiện ác, không có tham cứu thì đâu thể kiến tánh được!