CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
__________________________________________________ ______________________________________
CHƯƠNG III - THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)
Tăng hỏi: Người xưa nói “Nhận lấy tự tánh, bổn lai thành Phật, chẳng nhờ tu trì, chẳng thuộc đốn, tiệm, vạn đức viên mãn, thể tự như như”. Con từng
theo ý này dụng công, một niệm chẳng khởi tức là Phật tánh, chẳng nhờ tu
trì, như thế có phải minh tâm kiến tánh chăng?
Sư nói: “Lời của người xưa nói ấy là lời đã kiến tánh, người chưa ngộ chẳng
thể dùng suy nghĩ để đoán mò. Ông cho một niệm chẳng khởi tức là như
Phật tánh, nhưng một niệm chẳng khởi chỉ là tạm thời, chẳng phải Phật tánh,
ông nên khởi một niệm này hướng vào chỗ chẳng khởi niệm nhìn thẳng, đến
khi công phu thuần thục, “ồ” lên một tiếng, vô thỉ vô minh phá tan, liền thấy
Phật tánh, mới biết tự tâm vốn là Phật, chẳng nhờ tu trì, chẳng thuộc đốn
tiệm, cảnh giới này mới thật là vạn đức viên mãn”.
٭
Tăng hỏi: cách dụng công của con là ban đêm bất đảo đơn, đến bốn giờ sáng
thì buồn ngủ, ban ngày dụng công thì theo phương pháp của Cổ Đức nói
“Chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm”, luôn luôn chiếu cố một niệm, một
niệm mê rồi liền mau mau đề khởi, dụng công như thế hợp với pháp Thiền tông chăng?
Sư nói: Vọng niệm khởi là từ kiến, văn, giác, tri, ông muốn giác ngộ cũng
phải dùng kiến, văn, giác, tri, cho nên mê với ngộ chẳng ngoài tác dụng kiến,
văn, giác, tri; nơi phạm vi của kiến, văn, giác, tri chẳng liên quan với Phật
tánh. Trong bản thể Phật tánh chẳng có mê với giác, ông dùng cái niệm
“chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm” ấy nhìn ngay chỗ mịt mù đen tối,
nhìn đến sơn cùng thủy tận, được thấy bản thể Phật tánh mới biết rõ mê ngộ
trọn chẳng dính dáng, khởi niệm diệt niệm đều là tác dụng của Phật tánh.
Bất đảo đơn có ảnh hưởng sức khỏe, buồn ngủ thì phải ngủ, có sức khỏe
dụng công mới tốt hơn.