Nguyên văn bởi
minhquang
Dạ, con cám ơn bác homeless ! Bây giờ con đã hiểu và thấy câu này không có vẻ sai sai nữa !
Nhưng còn câu sau :
Công viên quả mãn, hoa nở > thế giới diệt. thì sao ?
Chữ "công viên quả mãn" thì con hiểu là lúc Thành Phật, nhưng khó hiểu ở vế sau " hoa nở > thế giới diệt", theo con đáng lý ra phải nói "hoa nở > thế giới hồi sinh" mới phải chứ. Vì lâu nay chúng ta sống mà như chết rồi; bên ngoài thì thế giới khách quan khắc nghiệt gò ép chúng ta phải đi theo "đường một chiều" đến cửa tử, như đàn bò đi trong hành lang hẹp đến cửa lò mổ _ không hề có lối đi nào khác; bên trong thì lục dục thất tình xâu xé nội tâm, chưa từng có một ngày an ổn thực sự.
Bây giờ "công viên quả mãn" há không phải là ta đã được giải phóng khỏi mọi lo âu phiền muộn hay sao ? Há không phải là "sau cơn mưa trời lại sáng" hay sao ? Há không phải là "Thế giới chết đã được hồi sinh" hay sao ?
Cho nên nói "hoa nở > thế giới diệt" thì con không cam tâm. Tu hành là đi từ chỗ "sống ngây, chết ngô" tiến dần đến chỗ "miên trường vĩnh cữu", cớ sao lại đến chỗ "thế giới diệt" ? Điều này có phải tác giả là người theo chủ nghĩa hư vô hay không ?
Kính !