Tế Điên Hòa Thượng.Chương 216__________________________________________________ ______________________________________
Một hôm Tế Điên thấy bên đường có một cửa hàng nước, bên trên chưng một bình trà to tổ bố với mấy ly trà, kế bên là một bếp lò đang nướng bánh có rắc mè trông rất ngon lành. Ngồi ở bàn bên cửa là vị lão đạo sĩ đầu đội đạo quan bằng vải xanh, mình mặc đạo bào bằng vải lam đã cũ, mặt mũi hiền từ, tóc râu đã muối tiêu. Vị đạo gia này họ Vương tên là Đạo Nguyên, đang sống nghèo khổ với hai đồ đệ ở một miếu nhỏ tại phía Bắc thôn này. Miếu này không có đất hương hỏa, chỉ trông cậy vào việc hóa duyên để qua ngày thôi. Ông ta mới mở quán này mất hết 180 tiền để thêm vào tiền cơm nước hàng ngày.
Sáng nay mới dọn ra, chưa mở hàng, lão đạo còn đương rầu rĩ thì Tế Điên bước vào, nói:
- Xin chào, xin chào!
Lão đạo sĩ thấy vậy nói:
- Đại sư phó, mới đến hả?
- Ông dọn quán nước này để làm gì vậy?
- Để bán.
- Tại sao một người xuất gia lại đi buôn bán?
- Ôi, tôi không còn cách nào khác! Trong miếu nghèo khổ quá, tôi phải buôn bán chút đỉnh kiếm mỗi ngày vài mươi tiền sống đỡ.
- Qúy tánh của đạo gia là gì?
- Tôi họ Vương, kêu là Vương Đạo Nguyên. Xin cho biết đại sư phó ở chùa nào? Xưng gọi thượng hạ là chi?
- Tôi ở chùa Niêm Đàm (Dính đàm) tại Mao Phòng đại viện nơi đường hẻm Càn Thủy Dũng, thầy tôi là Bất Tịnh, còn tôi là Hảo tảng (Dơ lắm). Tôi đang khát muốn uống mà lại không có tiền, tôi uống không của ông một chén có được không?
Lão đạo sĩ là người tốt, lại nghĩ Hòa thượng cũng là người xuất gia, không tính là khai trương, một chén cũng có là bao, bèn nói:
- Đại sư phó, cứ uống đi!
Tế Điên cầm chén lên uống một hơi, nói:
- Trà này thế mà ngon, tôi uống thêm một chén nữa nhé?
Tế Điên lại uống thêm một chén nữa rồi nói:
- Đạo gia, tôi đói bụng quá! Ông bán chịu cho tôi cái bánh nướng rắc mè này đi.
Lão đạo nghĩ thầm: "Đại khái Hòa thượng này đói lắm rồi đây! Nếu không đời nào ông mở miệng nói với mình như vậy". Nghĩ rồi bèn nói:
- Đại sư phó cần gì phải mua chịu? Tôi một ngày không bán cũng chẳng sao! Chúng ta gặp nhau quả là có duyên rồi. Sư phó cứ ăn một cái đi, tôi không lấy tiền đâu.
- Đạo gia tốt quá!
Nói rồi cầm bánh ăn luôn. Ăn xong một cái, Tế Điên nói:
- Đạo gia ơi, tôi ăn một cái nữa nhé!
Lão đạo cũng không tiện nói đừng ăn, đành nói:
- Ăn đi!
Tế Điên lại ăn một chiếc. Ăn xong, Tế Điên nói:
- Ở đây hay thiệt, đói cho ăn, khát cho uống. Tôi không đi nữa, tôi muốn ở trong miếu này với ông có được không?
- Có gì mà không được, tôi cũng muốn thêm người đây.
- Để tôi giúp đạo gia dọn bàn ghế và ly trà nhé!
Khi cùng lão đạo thu dọn đồ đạc đi về phía Bắc đến ngôi miếu nhỏ, Tế Điên đi vào bên trong chẳng hỏi han gì cả, cứ để đồ đạc xuống, thường ngày bình trà để chỗ nào, Tế Điên để đúng y chỗ đó. Lão đạo sĩ trong bụng nói thầm: "Lạ thiệt!". Hai tên đạo đồng nói:
- Thưa sư phó, cháo chín rồi!
Lão đạo sĩ muốn ăn, lẽ nào không mời khách? Bèn hỏi:
- Hòa thượng, ông ăn cháo nhé!
- Đâu dám từ chối!
Nói rồi bưng cháo ăn ngay. Tiểu đạo đồng có ý không bằng lòng, nhưng không tiện nói. Ăn xong, Tế Điên ở lại đó. Sáng hôm sau, Vương Đạo Nguyên nói:
- Hòa thượng, ông với tôi đi lãnh bánh bao và lãnh tiền nhé!
Tế Điên muốn thi triển Phật pháp, trị bịnh hóa duyên, để giúp đỡ lão đạo sĩ.