Tế Điên Hòa Thượng.Chương 37__________________________________________________ ______________________________________
- Phải đó, xin kính tuân lệnh dạy của sư phó.
Nói rồi sai gia nhân đi tìm Lưu Diệu Thông ngaỵ Diệu Thông liền đến nhà viên ngoại, vết cháy mới vừa lành, da còn đỏ hỏn. Viên ngoại cấp cho năm trăm lượng bạc. Diệu Thông hết lòng cảm ơn và cầm bạc đi về Lăng Vân quán ở núi Cổ Thiên. Viên ngoại lưu Quốc Thái ở lại nhà, cả Phùng Thuận cũng giử lại nốt. Đoạn sai gia nhân đến núi Thành Hoàng rước lão ni Thanh Tịnh và gia quyến Cao Quốc Thái sang. Mọi sự đã ổn thỏa, Tế Điên mới cáo biệt trở về. Lương viên ngoại lấy ra mấy trăm lượng bạc xin với Tế Điên thổi y phục và làm lộ phí. Tế Điên cười ha hả, nói:
- Viên ngoại đừng có bận tâm! Hòa thượng ta thường nói: một không chứa tiền, hai không chứa oán, ngủ cũng yên giấc, đi cũng dễ dàng! Ta chẳng cần có tiền đâu!
Tế Điên cùng Tô Lộc cáo từ mọi người ra khỏi trấn Vân Lan, theo đường lớn thẳng một mạnh về Lâm An. Đang đi gặp khí trời lạnh mát, Tế Điên cất tiếng ca:
Khí trời đang mát mẻ
Xua bực dọc thế nhân
Thong thả vào thánh lộ
Tiêu dao nào ngại chi
Tự do không ràng buộc
Định tánh vẫn an nhiên
Thỏng tay từ phàm thế
Cất bước đến cửa không
Vượt ngoài sanh tử lộ
Thong dong cõi an lành
Mồng một chẳng đốt nhang
Ngày rằm không bái sám
Điện trước tự do sập
Tường sau cỏ cứ len
Khách đến không trà nước
Bạn bè cóc đãi đằng
Ai chê mặc tình chê
Ai lạ thì cứ lạ
Thị phi dồn dập đến
Như gió thổi ngàn cây
Không cần khoe sức mạnh
Cũng chẳng lộ hùng tâm
Học đòi kẻ vô dụng!