DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1052
  1. #1
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 3
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quảng Lượng lại bạch Phương trượng:

    - Trong nước có phép vua, ở chùa có thanh quy: Trong chùa chúng ta áng thời khắc mà nổi lửa, ăn cơm, ngủ nghỉ, Đạo Tế để đèn chong suốt đêm, lửa phàm lẫn lửa thần mới ra cớ sự. Tội cháy lầu Đại Bi thuộc về ông ấy. Cứ theo thanh quy thì tội ấy phải bị thâu hồi y bát, giới điệp, đuổi ra khỏi chùa không cho làm Tăng nữa.

    Lão phương trượng nói:

    Phạt như thế thì quá nặng, bắt ông ta đi khuyến hóa về trùng tu lại chùa là xong.

    Bảo thị giả kêu Đạo Tế vào dạy việc. Giây lát, Đạo Tế từ bên ngoài bước vào thưa:

    - Bạch phương trượng, Đạo Tế ra mắt Ngài.

    Lão phương trượng nói:

    - Này Đạo Tế, ông không giữ thanh quy, chong đèn cả đêm làm lầu Đại Bi bị cháy rụi. Ta phạt ông bằng cách đi hóa duyên trùng tu lại ngôi lầu ấy. Công tác trùng tu cần đến muôn lượng bạc. Ông đến hỏi sư huynh ông xem cho thời hạn hóa duyên là bao lâu.

    Tế Điên quay sang Quảng Lượng hỏi:

    - Thưa sư huynh, sư huynh cho thời hạn tiểu đệ là bao nhiêu ngày?

    Quảng Lượng nói:

    - Ba năm được không?

    Tế Điên nói:

    - Không được, lâu quá! Xin rút ngắn lại một ít.

    - Một năm được không?

    - Không được, còn lâu lắm, Xin rút ngắn thêm nữa.

    - Thôi nữa năm nhé?

    Tế Điên lắc đầu nói còn lâu quá. Quảng Lượng đưa thời hạn một tháng, Tế Điên vẫn còn chê lâu quá. Quảng Lượng lại nói:

    - Vậy trong một ngày ông có thể hóa duyên đủ một muôn lượng được không?

    - Một ngày hóa duyên một muôn lượng hả? Thôi huynh đi đi, tôi không đi đâu.

    Tế Điên nói rồi cười ha hả. Chúng Tăng xôn xao cùng nhau nghị luận:

    - Trong thời hạn một trăm ngày cho ông ấy đi hóa duyên, nếu được một muôn lượng bạc sẽ lấy công chuộc tội.

    Tế Điên ưng chịu mỗi ngày đi hóa duyên, ở Lâm An cho thuốc cứu người phổ độ chúng sanh, thâu đồ dệ ký danh không xiết kể nhưng giả bộ khùng điên không để lộ thân phận thật của mình.



  2. #2
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 3
    __________________________________________________ ______________________________________


    Một ngày kia, Tế Điên đang ở sườn núi phía sau ngọn Phi Lai, gặp hai người thợ săn vác thỏ, chồn, nai, hươu, bèn bước ra cản lối hỏi:

    - Xin hỏi quý vị họ tên là chi ? Và định đi đâu đó?

    Người kia trả lời:

    - Tên là Trần Hiếu, trác hiệu là Mỹ nhiệm công, còn người này là anh em kết nghĩa với tôi tên là Bệnh phục thần Dương Mãnh, chúng tôi từ trên núi trở về.

    Chẳng hay sư phụ là ai?

    Tế Điên nghe nói cười ha hả, hát:

    - Sáng ra ngoài hang núi

    Suốt ngày bắn với săn

    Vì muốn béo thân mình

    Kẻ khác đành chịu chết.


    Dương Mãnh, Trần Hiếu biết Hòa thượng là bậc cao nhân ẩn sĩ, lập tức quỳ xuống hành lễ, bái Tế Công làm thầy và nói:

    - Anh em tôi từ nay xin đổi nghề, theo bèn bạn làm cho hảng bảo tiêu để sinh sống, cải ác tùng thiện.

    Tế Điên nói:

    - Tốt lắm, các ngươi không bao lâu sẽ phát đạt.

    Hai người từ tạ ra về. Tế Điên ở trong chùa suốt ngày chè chén lu bu, chẳng đi hóa duyên nơi nào hết. Quảng Lượng cũng không thèm hối thúc, nghĩ rằng cứ đến kỳ hạn y luật mà đuổi Tế Điên ra khỏi chùa là xong.

    Thời gian qua mau, thấm thoát đã hơn ba tháng mà Tế Điên chẳng hóa duyên được một lượng bạc nào.

    Ngày kia, Tế Điên thấy vị sư giữ cổng chùa đi vắng, bèn đến điện Hộ Pháp ngắm nhìn Thần tượng uy nghi, tướng mạo đẹp đẽ rồi nói:

    - Lão Vi Đà này, ông đi chơi với ta nhé!

    Nói rồi vác ông Hộ Pháp đi ra cổng. Kẻ qua lại hai bên đường xì xào: "Mấy vị coi kìa, từ đó tới giờ Hòa thượng đi hóa duyên rất nhiều, có vị chỉ cầm cái chìa khóa lớn, có vị gõ cái mõ thật to, chứ chưa có ai vác ông Hộ Pháp Vi Đà đi khắp phố như thế này".

    Tế Điên cười hề hề nói:

    - Các người không biết nói lung tung thế, chớ đây là người giúp việc đắc lực trong chùa chúng tôi đấy.

    Mọi người nghe thế đều cười rộ.

    Tế Điên đang đi bỗng ngước nhìn thấy phía trước có một luồng đen xông thẳng lên trời, bèn bấm linh quang rồi vỗ tay nói:

    - Lành thay, lành thay! Ta đâu bỏ qua được.



  3. #3
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 3
    __________________________________________________ ______________________________________


    Bên đường là một quán rượu tên Túy Tiên lầu, với bài thơ viết đại tự phía trước:

    Thái Bạch rượu vào thơ trăm thiên

    Trường An phố thị ngát hơi men

    Thiên tử cho vời, trơ mắt ngó

    Muôn tâu: Thiên hạ Tửu Trung Tiên !.


    Tế Điên bước vào nói:

    - Ôi chao mệt quá, Chưởng quỹ đâu?

    Bên trong nghe tiếng đi ra một chưởng quỹ, thấy khách đến chỉ là một Hòa thượng đi hóa duyên, bèn nói:

    - Hòa thượng ơi, ở đây mồng một và ngày rằm chúng tôi mới thí tiền.

    Tế Điên nói:

    - Phải đó, ở đây ngày rằm và mồng một mới bán cơm.

    Rồi ra đứng chặn ngoài cửa. Giây lát từ hướng Đông có ba người đi lại. Phổ ky mời khách vào. Tế Điên đưa tay cản, nói:

    - Ba vị muốn ăn cơm hử, ở đây ngày rằm và mồng một mới bán cơm.

    Ba người khách nghe nói thế kéo nhau sang tiệm khác. Ba bốn mối như thế đều bị Tế điên xua đi hết.

    Vị chưởng quỹ nổi giận, từ trong bước ra nói:

    - Này Hòa thượng, ông đuổi khách của tôi đi chỗ khác hết là ý gì thế?

    Tế Điên nói:

    - Ta muốn ăn cơm, vừa bước vào cửa ông bảo cho biết là ngày mồng một và rằm, ta mới biết là ngày mồng một và ngày rằm các ông mới bán cơm chứ.

    Chưởng quỹ nói:

    - Tôi tưởng ông đi hóa duyên mới nói ngày mồng một và rằm chúng tôi mới thí tiền cho Tăng được.

    Tế điên nói:

    - Không phải đâu, ta đến ăn cơm mà.

    - Vậy thì xin mời vào.

    Tế Điên vác ông Hộ Pháp vào trong nhà, lựa một bàn sạch sẽ ngồi xuống, kêu mấy món ăn, bốn năm hồ rượu, ăn xong kêu tính tiền. Cộng tất cả tiền cơm rượu là một ngàn sáu trăm tám mươi tiền.

    Tế Điên nói:

    - Ghi sổ đi, hôm khác ta ăn nữa tính chung một thể.

    Chưởng quỹ sớm lưu ý việc này, liền bước tới nói:

    - Này Hòa thượng, ăn cơm thì phải trả tiền. Hôm nay Hòa thượng ăn cơm rồi không trả tiền không đi được đâu. Phải trả 1.680 đồng tiền đã.

    Tế điên đang phân bua với phổ ky, bổng nghe bên ngoài có tiếng hét vang như sấm, hai người tướng mạo hùng vĩ bước vào.



  4. #4
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 4
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 4

    Vác Hộ Pháp rượt yêu khắp trang viện Bệnh phục thần giận đánh lão đại nhân


    Có thơ rằng:

    Cửa gỗ dựng rồi chửa muốn sang

    Dõi nhìn chim chậu nhảy lan man

    Nhà ngọc dễ chôn thiên cổ hận

    Gác vàng khó đổi một thân nhàn

    Mây giăng đầu núi soi lòng thác

    Lá rụng rừng thu thấu viễn san

    Thông già thở khói màu xanh biếc

    Phải trái xem tuồng mây trắng ngang.


    Nhắc lại Tế Điên đang cải lộn với phổ ky trong quán cơm, bỗng có hai người vén rèm đến trước Tế Điên vái chào. Người đi đầu thân hình cao lớn, đầu đội khăn lam kim tuyến có gắn hai hạt châu, mình mặc tiễn tụ bào màu lam, lưng thắt giây tơ, chân mang giày võ sinh, ngoài choàng áo lông thêu hoa, sắc mặt hơi vàng, mày dài mắt to, đôi mắt thần quang lóng lánh, mũi thẳng miệng rộng, dưới cằm vuông, bộ râu đen phất phơ trước ngực.

    Người đi sau, tuổi ngoài hai mươi, đầu đội khăn đoạn thêu ngũ sắc, mình mặc áo đoạn tiễn tụ bào thêu ba đóa hoa lam, chân mang võ hài, choàng ngoài một áo cừu lam, mặt trắng bệch không huyết sắc như mùa giấy trắng. Vị đi trước chính là Mỹ nhiệm công Trần Hiếu, người đi sau là Bệnh phục thần Dương mãnh, hai người này từ hảng bảo tiêu trở về định lên Linh Ẩn tìm Tế Điên. Đến ngang quán cơm nghe tiếng cãi cọ Ồn ào liền vén rèm bước vào, thấy Tế Điên đang cải nhau với phổ ky vội bước tới chào và nói:

    - Bạch sư phụ, sao sư phụ lại cãi nhau ở chỗ này? Mấy đứa này có khi dễ sư phụ không? Sư phụ nói cho chúng con biết để con đánh bọn nó một trận cho biết tay.

    Trần Hiếu vội can:

    - Này hiền đệ, chớ nên lỗ mãng vội, phải nói ra nguyên nhân đã.

    Phổ ky trong quán thấy hai ngưòi ăn nói hung hổ như vậy, vội nói:

    - Xin hai vị quan nhân chớ giận, nguyên do tại vị sư phụ đây vào ăn cơm không tiền trả lại nói những lời ngang bướng mới sinh cãi cọ như vậy.

    Tế Điên nói:

    - Phải đa, hai đồ đệ đến đây thật đúng lúc, tiệm cơm này làm khó dễ ta quá.

    Trần Hiếu hỏi:

    - Bạch sư phụ, tạo sao họ làm khó dễ sư phụ như vậy?

    Tế Điên nói:

    - Ta ăn cơm rồi, bọn họ không chịu cho đi cứ đòi tiền hoài.

    Trần Hiếu nghe qua không nhịn được, tức cười nói:

    - À, té ra là đòi tiền! Bèn quay qua nói: - Này chưởng quỹ, các người không biết vị Hòa thượng này ư? Đây là Tế Công trưởng lão, vị Phật sống ở chùa Linh Ẩn đó. Số tiền có là bao, Hòa thượng ăn uống hết bao nhiêu đừng đòi Hòa thượng, sau ba tháng anh em ta sẽ tính gộp một lần cho.

    Chưởng quỹ nói: Chúng tôi xin tạ lễ thất kính!



  5. #5
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 4
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên hỏi: Các ngươi đã ăn cơm chưa?

    - Chúng con ăn cơm rồi.

    - Các ngươi vác tượng Hộ Pháp đi hóa duyên với ta nhé.

    Trần Hiếu nói:

    - Bạch sư phụ, đệ tử của sư phụ đều là danh giá phú hộ. Sư phụ cần nhiều nữa, chúng tôi chẳng dám thưa, chớ còn khoảng 9 - 10 lượng bạc, hiện chúng tôi có sẳn, cần chi sư phụ phải đi cho nhọc sức.

    Tế Điên lắc đầu nói:

    - Không được, không được! Hóa duyên là bổn phận của Hòa thhượng tạ Này Dương mãnh, người vác ông Hộ Pháp này cho Hòa thượng ta nhé.

    Dương Mãnh vâng dạ rồi kê vai vác ngaỵ Ba người cùng ra khỏi quán cơm đi về hướng Đông. Mấy người quen biết với Trần Hiếu và Dương Mãnh kề nhau xầm xì.

    Trần Hiếu hổ thẹn đỏ mặt, đứng lại nói chuyện với người quen ở bên đường. Dương Mãnh hồn nhiên không biết mắc cỡ, cùng Tế Điên xăm xăm đi tới. Thấy bên đường có một tiệm trà mới khai trương, Tế Điên bảo Dương Mãnh để tượng Hộ Pháp xuống nghỉ. Đoạn xăm xăm đến trước tiệm trà kêu lên: - Khổ dữ a! Khổ dữ a!

    Mấy người làm công trong tiệm nghe Hòa thượng kêu khổ lật đật chạy ra hỏi:

    - Hòa thượng đi mua trà hỉ?

    - Không phải đâu! thấy tiệm mới khai trương ta đến chúc mừng đó chứ.

    - À, té ra Hòa thượng đến chúc mừng. Xin mời vào, mời vào.

    - Hòa thượng ta tới đây có hai việc: thứ nhất là đến chúc mừng, thứ hai là đến hóa chút duyên.

    - Hòa thượng hóa duyên bao nhiêu?

    - Không cần nhiều, 200 lượng thôi. Đủ số ta mới đi.

    - Tưởng chút ít, chứ còn số đó nhiều quá, tiệm tôi thứ xả không đủ. Thôi đi hóa duyên chỗ khác đi!

    Tế Điên nghe thế, cười hà hà nói:

    - Bây giờ ta xin 200 lượng, người cho thì thôi; tới chừng đứng bóng không chỉ 200 đâu mà phải 400 lượng, qua xế phải 600 lượng, chiều tối phải 800 lượng; còn để giáp một ngày đêm thì cả tiệm trà nhà ngươi cũng tính chưa đủ số đó nhé!



  6. #6
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 4
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chưởng quỹ nghe nói biết là Hòa thượng khùng đến quấy rối. Có một người mua trà ưa xen việc tào lao, tới nói:

    - Này Hòa thượng! Cửa hàng người ta mới khai trương, ông tới phá đám làm chị Ông muốn xin vài ba tiền để mua hương đèn thì đây tôi cho ông; còn muốn vài ba điếu để có quần áo đổi thay thì hôm khác lại, cưỡi trên người tôi đây nè!

    - Cưỡi trên người ông hả, ngươi cõng ta được à! Ha ha!

    Người kia nghe những lời ngoắt ngoéo đó, nói:

    - Này Hòa thượng, hóa duyên là hóa bao nhiêu tiền?

    - Có 200 lượng bạc là ta đi ngay thôi, không lấy thêm một điếu nào hết.

    Người ấy nghe Tế điên nói bắt quàng, bèn nghiêm sắc mặt, nói:

    - Này Hòa thượng, ông đừng có đùa, tôi không chấp ông đâu. Thôi, ông đi hóa duyên cho đủ số đi!

    - Không cần ông chấp với nê, ông cố mà xem ta hành sự sẽ biết.

    Đoạn kêu:

    - Dương Mãnh, hãy để ý xem nhé! Hễ thấy có lão đạo sĩ nào từ phía Nam Hồ Đồng đi tới, ngươi cứ níu lại đập chết ngay trước tiệm trà, để cho chủ tiệm trà đến cửa quan đền mạng người ta chơi!

    Dương Mãnh bản tính hồn nhiên, nghe Tế Điên bảo thế liền gật đầu vâng dạ, nhìn chăm chăm về phía Hồ Đồng chờ đợi lão đạo sĩ. Quả nhiên không bao lâu, từ phía Hồ Đồng đi lại một lão đạo sĩ mình cao tám thước, eo nhỏ lưng gù, đầu đội khăn đạo sĩ màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam thắt lưng tơ, chân mang giày thêu vớ trắng. Trên lưng lủng lẳng một cây bảo kiếm trong bao bằng da cá, đuôi gươm mấy tua màu vàng phất phơ theo gió. Vị đạo sĩ ấy mặt như trăng rằm, mắt mũi hiền từ, ngũ quan thanh tú, ba chòm râu thưa buông dài trước ngực, vừa đi vừa hát:

    Huyền trong diệu, diệu trong huyền

    Dưới điện Tam Thanh có chân truyền

    Không phải Thánh cũng không Tiên

    Mải miết động sâu khổ tu luyện

    Miệng nuốt kim đan nguyên thần hiện

    Chứng tỏ Tam Thanh thiệt có truyền.


    Dương Mãnh ngó thấy, đùng đùng nổi giận, hét lớn:

    - Hay a! yêu đạo chớ chạy, ông đợi ở đây đã lâu!

    Nói rồi liền hươ quyền đánh tới.

    Lão đạo sĩ này từ đâu đến? Tại sao Tế Điên lại bảo Dương Mãnh đón đánh ông ta?



  7. #7
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 4
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nguyên bởi ở đường Thái Bình trong thành Lâm An có một nhà tỷ phú họ Châu tên Cảnh, tự Vọng Liêm. Bởi ông ta giàu quá nên mọi người thường gọi là Châu Bán Thành, trong nhà của đến trăm muôn. Ông ta chỉ có một đứa con trai tên là Châu Chí Khôi, 21 tuổi, chưa lập gia đình. Chí Khôi cũng khá đẹp trai, nhưng hiềm nỗi quá kén chọn, cao với không tới, thấp chẳng để mắt nhìn, vì thế từng tuổi đó còn lẻ loi một bóng. Châu viên ngoại tuổi quá 70 lại dưới gối chỉ có Chí khôi nên rất mực cưng chiều. Ngày kia, Chí khôi bỗng nhiên ngọa bệnh và điều dưỡng ở thư phòng hoa viên. Mời rất nhiều thầy thuốc nổi danh chẩn trị mà bệnh thế vẫn không thuyên giảm, viên ngoại vì thế rất đỗi lo âu. Một hôm tối lại, viên ngoại tự tay xách đèn lồng ra thư phòng ở hoa viên thăm bệnh con. Vừa đến cửa thư phòng, bỗng nghe bên trong có tiếng trai gái cười đùa; viên ngoại động tâm nghĩ rằng: "Chắc đứa a hoàn nào của bà lén dẫn dụ con ta làm chuyện bại hoại gia phong đây. Ta phải đến xem mặt coi đứa nào cho biết". Bèn đến bên cửa sổ thấm ướt một khoảng giấy, xoi lỗ nhìn vào. Bên trong, đồ đạc thiết trí vẫn như cũ. Trên chiếc bàn nhỏ ở trên sạp, ngọn bạch lạp đang tỏa chiếu bên mấy thức ăn. Chí Khôi đang ngồi ở một bên, còn ngồi đối diện bên kia là một cô gái sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Lão viên ngoại nhìn kỹ, té ra cô gái ấy chính là Nguyệt Nga, con gái của Vương viên ngoại ở sát tường nhà. Lão viên ngoại cả kinh, thầm nghĩ: "Ta với viên ngoại là bạn hồi còn để chỏm. Sao hai đứa nhỏ này dám làm việc trăng hoa xấu hổ như vậy kìa?". Chính ông cũng không dám bước vào nhà sợ hai người xấu hổ tự tận, bèn trở về phòng mình, thở dài, kêu phu nhân nói:

    - Bà ơi, bà có biết thằng con mình mắc bệnh gì không? Tôi vừa thấy nó cùng Vương Nguyệt Nga, con gái của bác Vương Thành ở kế nhà mình, uống rượu vui đùa ở ngoài thư phòng đấy. Bà tính lẽ nào cho phải đây?

    Phu nhân nói:

    - Có gì mà viên ngoại phải lo! Ngày mai, ông sang nhà bác Vương thăm hỏi chuyện trò rồi nhân tiện hỏi thăm con gái bác đã có đôi bạn chưa. Nếu chưa đính ước ở đâu thì mình gấp rút cậy mai mối đến hỏi. Làm như thế, một là giữ vẹn được danh giá của hai nhà, hai là cho đôi trẻ được tâm nguyện, há không phải là kế lưỡng toàn sao?

    Viên ngoại cho là có lý, bèn an lòng đi nghỉ. Sáng hôm sau, ăn điểm tâm xong, viên ngoại thay đổi y phục, cùng với gia nhân mang lễ sang thăm Vương viên ngoại. Vừa bước đến cổng, thấy từ xa bốc lên cát bụi mịt mù, một người cưỡi ngựa và hai chiếc kiệu đi lại, thì ra đó là Vương viên ngoại. Vương viên ngoại lật đật xuống ngựa, chào hỏi Châu viên ngoại rằng:

    - Lâu nay huynh trưởng có mạnh giỏi chăng?

    Hiền đệ đi đâu về thế? Người ngồi trong kiệu là ai vậy?

    Vương viên ngoại nói:

    - Đó là cháu gái anh, Vương Nguyệt Nga chớ ai. Cháu đó hơn hai tháng nay ở bên nhà cậu. Nhân vì có mai mối đến hỏi, ngày mai đưa lễ đến nên sáng hôm nay tôi phải qua rước cháu về.



Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •