DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 96/106 ĐầuĐầu ... 46869495969798 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 951 tới 960 của 1052
  1. #951
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 213
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan Tri huyện thấy Lôi Minh, Trần Lượng tức giận la hét mới vỗ kỉnh đường, nói:

    - A, hai tên Lôi Minh, Trần Lượng lớn mật này! Đây là công đường của bản huyện mà tụi bây đến la lối om sòm hả? Tụi bây chẳng coi luật pháp ra gì mới dám la lối trước công đường của ta. Bây đâu, lôi chúng xuống đánh một trận!

    Trần Lượng nói:

    - Xin lão gia tạm bớt giận, tiểu nhân có việc thưa trình.

    - Có việc gì hãy nói mau! Quan huyện dục.

    - Chúng tôi cùng Tống Bát Tiên có cừu thù. Trước đây, khi chúng tôi cùng bạn đem thơ lên Mã Gia Hồ, giữa đường đau bụng quá tôi phải đi cầu ở trong rừng. Tống Bát Tiên cầm dao lén từ đằng sau lưng định tới chém tôi, bị tôi ngó thấy và bắt được. Hỏi tên hắn, hắn mạo nhận tên tôi, tôi định đưa hắn lên quan trị tội, hắn năn nỉ quá tôi mới thả ra. Nào ngờ hắn nhớ lại cừu xưa, cướp đường bị bắt hắn lại khai quàng cho chúng tôi.

    Quan huyện nói:

    - Tên này ăn nói bậy bạ không! Bay đâu, lôi chúng đánh cho một trận.

    Lập tức Lôi Minh, Trần Lượng bị kéo xuống, mỗi người bị đánh 40 bảng. Đánh xong, quan huyện hỏi cung tiếp. Lôi Minh, Trần Lượng một mực vẫn kêu oan. Quan huyện lại truyền dùng kìm kẹp gia hình rồi sẽ hỏi tiếp. Ba cây côn là tổ của năm hình, lòng người tợ sắt chẳng phải sắt, quan pháp như lò chính là lò!

    Sau lệnh truyền, Lôi Minh, Trần Lượng bị đem đi kẹp. Sắp sửa động hình thì ngoài cửa nha môn có tiếng la lớn:

    - Đại lão gia ôi, oan uổng lắm!




  2. #952
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 214
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 214

    Tế Thiền sư, Đơn Dương cứu Lôi, Minh;
    Huyện Hải Triều, Tăng đạo gặp huyện chủ.

    Người nói "Đại lão gia ôi, oan uổng lắm!" chính là Tế Điên Hòa thượng.

    Tế Điên Hòa thượng từ đâu đến thế? Nguyên khi ở Tàng Trân Ổ, Tế Điên đốt chết Thần thuật sĩ Hàn Kỳ trong lò Bát quái, Xích phát linh quang và bọn giặc sợ hãi chạy tứ tán. Tế Điên không rượt theo họ, và cảm nghe bắt rùng mình. Án linh quang biết bọn Lôi Minh, Trần Lượng đang gặp nạn, làm sao có thể bỏ qua không cứu? Từ Tàng Trân Ổ, Tế Điên theo đường lớn thẳng đến huyện Đơn Dương. Một hôm đi đến huyện Hải Triều, gặp dòng sông bắc ngang chiếc cầu Nam Bắc. Tế Điên đang đi đến tòa Trấn điếm thì có một người bước tới, nói:

    - Hòa thượng khoan đi đã! Ở địa phương chúng tôi có tin tức này hay lắm!

    - Tin tức gì thế?

    - Địa phương chúng tôi đây tên là Thạch Phật trấn, vì bên đường Bắc ở cửa phía Nam thôn có một ngôi chùa Phật đá. Đã bao năm nay không tu sửa gì cả, cũng không có hòa thượng hay đạo sĩ đến ở. Ba hôm trước Phật đá hiển thánh, từ trong chùa, Phật đá tự động đi ra đứng trên cầu để người qua lại cho tiền. Bất luận là nhiều hay ít, nếu không cho tiền Phật đá không cho đi qua. Việc này làm nhiều người phát khiếp. Phật đá mà biết hóa duyên à? Ông nghĩ xem tin tức này có mới lạ không? Có hòa thượng, lão đạo hóa duyên, hoặc đánh trống, hoặc khua leng keng thì có, chứ chưa nghe nói Phật đá biết hóa duyên bao giờ!

    Tế Điên nghe nói, án linh quang rõ biết hết, bèn hói:

    - Nếu không cho tiền rồi qua cầu có được không?

    - Không được đâu! Nhiều ít gì cũng phải cho, nếu không cho thì không qua được. Hiện tại các bô lão trong thôn chúng tôi đốt hương khấn nguyện với Phật đá, xin giúp đỡ hóa duyên sửa chữa và đừng hù dọa người ta nữa. Họ treo trên cổ Phật đá một cái túi vải vàng, trên viết: "Mộ hóa thập phương". Trên cầu để một cái thúng to, người qua lại bỏ tiền vào đó. Ba hôm nay số tiền lên cũng kha khá, không tin ông cứ đến đó thử xem.

    Tế Điên đi thẳng tới trước, đến đầu phía Nam thôn xem thử, quả nhiên thấy có một chiếc cầu lớn, bên trên một ông Phật đá đứng sừng sững. Tế Điên thấy bên đường ở đầu thôn có một quán rượu bèn bước vào kêu cơm rượu, tự rót tự uống vừa nghe các thực khách bàn tán về việc Phật đá hóa duyên. Tế Điên ăn xong kêu tính tiền. Phổ ky cho biết tất cả là 360 tiền. Tế Điên nói:

    - Ghi sổ cho ta đi!

    Phổ ky nói:

    - Không được, tiệm tôi không ghi sổ.

    - Không chịu ghi sổ thì đi lấy cho ta.

    - Lấy ở đâu?

    - Lấy trong cái thúng lớn trước Phật đá trên cầu ấy.

    - Ấy chết, không dám đâu. Ở địa phương chúng tôi có người không tin, đến đó chộp lấy tiền, lập tức có báo ứng ngay: nếu không nhức đầu đứng không vững thì cũng vẹo xương sống không dậy được.

    - Để ta lấy tiền cho ngươi xem.

    - Ừ được, tôi sẽ đi theo Hòa thượng.

    Tế Điên bước ra khỏi quán đi thẳng lên cầu, đến trước thúng thò tay lấy ra 360 tiền đưa cho phổ ky. Ai nấy thấy Hòa thượng không việc gì, bèn nói:

    - Lạ thiệt, người ta chỉ lấy một tiền thôi mà bị báo ứng ngay. Phật đá hóa duyên cho Hòa thượng xài, chuyện rõ trước mắt mới lạ kỳ chớ!

    Đương bàn luận tới đó thì nghe phía Bắc có tiếng:

    - Vô lượng Phật! Đạo Tế! Đây là thiện duyên của Phật Tổ mà ông dám loạn động à?




  3. #953
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 214
    __________________________________________________ ______________________________________


    Mọi người nhìn thấy từ trong chùa đá đi ra một lão đạo sĩ. Vị này đầu đội đạo quan bằng vải xanh, lưng buộc dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, một bộ râu quai nón bạc trắng phất phơ trước ngực, tay trái xách một giỏ hoa, tay phải cầm chiếc phất sái, sau lưng đeo Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, người này chẳng phải ai khác mà là Đông phương thái duyệt Lão tiên ông Côn Lôn Tử ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên thai.

    Nguyên lão tiên ông lúc rảnh không làm chi, bèn xuống Thiên Thai, dạo chơi tam sơn ngũ nhạc. Trước hết, đến Lâm An tìm Tế Điên mà không thấy. Một hôm đến trấn Thạch Phật, nhìn thấy tòa Thạch Phật viện, tường vạch lở lói, điện vũ vẹo xiêu, bao năm không được tu bổ, cũng không có trụ trì. Lão tiên ông miệng niệm!

    - Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai!

    Và tự nghĩ thầm: "Đồ đệ ta là Tiểu côn lôn Quách Thuận hiện chưa có miếu. Mình nên sửa lợp ngôi miếu này cho Quách Thuận, cũng vừa làm hạ viện cho Thượng Thanh cung thì còn gì bằng!". Nhưng tính lại công trình quá to tát, độc lực khó thành. Có ý muốn hóa duyên tại địa phương mà coi lại dân cư nơi đây quá thưa thớt, không có thiện nam tín nữ phát tâm. Xem ra chiếc cầu này nối liền đại lộ, người qua lại rất nhiều. Lão Tiên ông nghĩ thầm: "Chi bằng mình vào trong miếu thi triển pháp thuật, cho Phật đá đi hóa duyên mới có thể làm kinh động lòng người". Nghĩ rồi Lão tiên ông bèn ra phía sau miếu, đại điện rất rộng rãi, bèn ngồi ở đó bắt quyết niệm chú dùng phép Ban vận đưa Phật đá ra cầu đón đường mọi người. Lão tiên ông ngồi ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài có ai đi qua cầu, Tiên ông ở trong đều biết. Lão tiên ông dự định hóa duyên 100 ngày có đủ số tiền sẽ bắt đầu động công. Hôm nay mới được ba ngày, nào ngờ Tế Công thiền sư lại tới, thò tay lấy tiền trong thúng. Lão tiên ông bên trong biết được mới ứng tiếng niệm "Vô lượng Phật" rồi bước ra ngoài, nói:

    - Đạo Tế, đây là thiện duyên của Phật môn mà ông dám vọng động ư?

    Tế Điên cười ha hả, nói:

    - Chà lâu quá mới gặp!

    Lão tiên ông liền bước tới cúi đầu chào hỏi:

    - Thánh tăng từ đâu tới đây?

    - Hòa thượng ta từ Thường Châu đến, chỉ nhơn vì Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nhóm chúng phản nghịch, quan Tri phủ Thường Châu nhờ ta giúp đỡ bắt bọn giặc, Lão tiên ông trong vụ này công đức cũng không nhỏ.

    - Thánh tăng đã đến đây, tôi xin Thánh tăng từ bi giúp tôi hóa duyên tu đạo, thật là công đức Thánh tăng không nhỏ.

    - A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai! Tòa miếu này công trình quá lớn, độc lực khó thành. Tiên ông nhờ Hòa thượng ta hóa duyên để giúp ông tu sửa được dễ dàng mà Hòa thượng ta phải đi huyện Đơn dương, không có rảnh đây. Hay là ta với Tiên ông cùng lên bản huyện nhờ quan huyện ở địa phương kêu gọi dùm các thân hào phú hộ tại đây giúp ông sửa miếu.

    - Rồi đi như thế nào đây? Quan huyện địa phương đâu để ý đến việc đó được?

    - Ta nói được là được mà!

    Các người ưa nhiệt náo thấy lão đạo và Hòa thượng nói chuyện rất thân mật càng ngạc nhiên hơn. Tế Điên hỏi:

    - Xin lỗi quý vị, địa phương này thuộc về huyện nào?

    - Thuộc về huyện Hải triều.

    - Ở đây vị nào làm ơn gọi các bô lão trong thôn đến đây để ta giao thúng tiền này cho các bô lão cất để sửa chùa.




  4. #954
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 214
    __________________________________________________ ______________________________________


    Có người đi tìm, giây lát có hơn mười vị bô lão trong thôn đến. Mọi người hỏi:

    - Hòa thượng tìm chúng tôi có việc gì? Và ở chùa nào?

    - Ta là Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn. Còn vị này là Đông phương thái duyệt Tiên ông ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai. Hai chúng tôi muốn sửa lại chùa Thạch Phật này, trước hết xin đem thúng tiền giao cho quý vị để chi dùng cho lễ động công.

    Mọi người nghe nói, biết Tế Điên là bậc tiếng tăm đồn khắp, bèn nói:

    - Té ra là Thánh tăng trưởng lão.

    Nói xong ráp lại hành lễ Hòa thượng. Tế Điên đem thúng tiền giao cho các bô lão rồi mới cùng Tiên ông đi thẳng đến nha môn huyện Hải Triều. Đến nơi, Tế Điên nói:

    - Xin chào, xin chào quý vị!

    Các đương sai hỏi:

    - Đại sư phó đến đây có việc gì?

    - Cảm phiền quý vị vào bên trong thông báo cho huyện thái gia biết có ta là Tế Điên ở chùa Linh Ẩn muốn ra mắt.

    Sai nhân vào trong bẩm báo, nhằm lúc quan huyện rảnh rang ở thư phòng. Sai nhân vào thỉnh an rồi báo:

    - Bẩm lão gia, hiện có Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn ở bên ngoài đến xin ra mắt!

    Quan Tri huyện nghe nói có Tế Điên đến, vui mừng vô kể. Quan huyện này nguyên là người ở huyện Long Du, họ Trương tên Văn Khôi. Trước đây được Tế Công cứu tánh mạng, sau đó đi thi liên trúng tam trường được bổ nhiệm Tri huyện và đáo nhậm huyện Hải Triều hơn một năm nay. Hôm nay nghe nói có Tế Điên đến, lật đật bước ra ngoài nghinh tiếp, nói:

    - Bạch Thánh tăng! Lão nhân gia từ trước đến nay vẫn khỏe hỉ? Lâu quá không gặp được người! Đệ tử đang nghĩ nhớ đến lão nhân gia. Còn vị đạo gia này quý tánh là chi?

    - Đây là Đông phương thái duyệt Lão tiên ông.

    Trương Văn Khôi lật đật bước tới hành lễ và mời vào thư phòng. An tọa xong, gia nhân bưng trà lên hầu. Trương Văn Khôi hỏi Tế Điên:

    - Bạch thánh tăng, người từ đâu đến đây?

    - Ta từ phủ Thường Châu, nhân vì Từ Vân quán cấu kết với bọn giặc, Thái thú Thường Châu mời Hòa thượng ta đến giúp bắt giặc.

    Đang nói tới đó thì có Tam ban Đô đầu của huyện bước vào. Người này họ An tên Thiên Thọ, rất có hiếu với mẹ. Mẹ anh ta bị bệnh nặng, uống thuốc nhiều thầy mà không thuyên giảm. Nay nghe có Tế Điên là bậc danh đức vang dội về diệu dược linh đơn cứu giúp mọi người, An Thiên Thọ bước tới thư phòng dập đầu hành lễ, nói:

    - Cầu xin Thánh tăng trưởng lão đại phát từ tâm cho! mẹ con năm nay 65 tuổi, bình thường bị chứng đàm suyễn ho hen, nay lại tái phát rất là trầm trọng, nằm liệt trên giường năm, sáu ngày nay. Cầu xin thánh tăng trường lão ban cho một ít thuốc để mẫu thân con uống. Xin dập đầu lạy tạ Thánh tăng.

    - Không sao đâu, Tế Điên nói, để ta cho chú một viên thuốc đem về cho mẹ chú uống là khỏe ngay thôi.

    Nói rồi, Tế Điên móc ra một cục thuốc đưa cho An Thiên Thọ, An Thiên Thọ mừng rỡ cảm tạ Hòa thượng rồi đi ra. Tế Điên nói với quan huyện:

    - Lão gia này, hôm nay ta đến muốn nhờ lão gia giúp cho một việc.

    - Chỉ cần việc đó tôi làm được, Thánh tăng dạy bảo tôi muôn chết không từ nan.

    - Tại trấn Thạch Phật ở địa phương lão gia có ngôi chùa Thạch Phật, bao năm nay không được sửa chữa, vách tường lở lói, trính xiêng xiêu vẹo. Vị đạo gia này muốn sửa sang ngôi chùa đó mà công trình lớn quá, độc lực khó thành, muốn tự mình hóa duyên mà chưa chắc có thể hóa duyên đủ. Xin nhờ lão gia một việc công đức là mời thân hào phú hộ tại địa phương ra sức giúp đỡ đạo gia trùng tu viện Thạch Phật, đó cũng kể là làm một việc thiện.

    - Thánh tăng đã dạy bảo như thế, việc đó sức tôi có thể làm được. Hiện nay đệ tử có một mối lo âu, cầu xin Thánh tăng giúp giải quyết cho.

    - Việc gì thế?

    Trương Văn Khôi mới đem sự việc kể lại một lượt và yêu cầu Hòa thượng đại thi pháp lực đuổi bắt yêu quái.




  5. #955
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 215
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 215

    Bắt yêu quái, pháp bảo thành kỳ công;
    Biện lẽ ngay, Tế Công cứu đồ đệ.

    Tế Điên hỏi Trương Văn Khôi:

    - Việc gì thế?

    - Từ khi đáo nhiệm đến giờ, trong nha môn của đệ tử, tiểu muội bị yêu tinh quấy phá luôn. Từ trước tới nay đệ tử không hề tin dị đoan, loạn thần yêu quái. Đệ tử chỉ cho là tiểu muội bị điên loạn. về sau càng lúc càng dữ dội hơn. Hiện giờ tiểu muội hình dáng đổi khác, cũng không ăn uống chi, mỗi tối từ canh một đến canh hai Yêu tinh lại đến, ở trong phòng tiểu muội nói chuyện, bên ngoài nghe rõ mồn một, làm cho mọi người sợ quá không ai dám ra sau cả. Cầu xin Thánh tăng từ bi bắt yêu an trạch đuổi Quỷ trị bệnh cứu tánh mạng cho tiểu muội.

    Tế Điên án linh quang rõ biết cả, bèn nói:

    - Thôi được không sao đâu, tối nay cho dọn đồ đạc của cô nương và bảo cô nương sang phòng khác. Ta cùng lão đạo tối nay vào phòng đó chờ đợi Yêu tinh.

    - Thế thì tốt quá! Thánh tăng bắt yêu có cần dùng thứ gì không?

    - Không dùng thứ gì cả.

    Trương Văn khôi tức thì cho gia nhân đưa tin vào nhà trong, bảo cô nương dời sang phòng của lão thái thái. Trương Văn Khôi lại bảo lau dọn thư phòng chuẩn bị dọn tiệc rượu tại đó. Gia nhân vâng dạ lau dọn bàn ghế sắp đặt thức ăn, Trương Văn Khôi đích thân tiếp đãi Tăng Đạo, hai bên cùng ăn uống nói cười vui vẻ.

    Lão Tiên ông hỏi Tế Điên:

    - Ngày mai Thánh tăng đi đâu?

    - Ngày mai tôi phải đi đến huyện Đơn Dương gấp, bây giờ đồ đệ tôi là Lôi Minh, Trần Lượng đang mắc nạn ở đó. Tôi không đi không được. Việc của lão Tiên ông sửa miếu để nhờ lão gia đây lo cho, nhờ lão gia đây chịu khó một chút là được thôi.

    Trương Văn Khôi nói:

    - Tiên trưởng cứ yên tâm, ngày mai tôi cho người gọi các thân hào nhân sĩ đến thương lượng để chung thành nghĩa cử.

    Chuyện vãn ăn uống xong, trời đã lên đèn. Tế Điên hỏi:

    - Phía sau đã dọn dẹp xong chưa? Hai chúng ta ra sau nhé! Để chúng ta bắt được Yêu tinh cho các ngươi xem.

    Trương Văn Khôi lập tức kêu gia nhân cầm đèn đi trước dẫn đường cùng ra phòng tiểu thơ ở phía sau. Đó là căn nhà tứ hợp, cô nương ở Bắc thượng phòng phía Đông. Trương Văn Khôi cùng hai vị tăng, đạo bước vào phòng. Tế Điên nói:

    - Lão gia hãy di ra đi! Chừng nào tôi kêu, các vị hãy tới.

    Trương Văn Khôi vừa quay mình đi ra thì Tế Công cùng lão đạo sĩ đều ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến trống điểm canh hai, nghe bên ngoài có tiếng gió động. Tế Điên nói:

    - Tới rồi đó.

    Lão đạo sĩ nói:

    - Không cần Thánh tăng phải bắt nó, thứ Yêu ma cỏn con đó cần gì lão gia nhân phải nhọc sức, để tôi bắt nó cho.

    - Cũng được!





  6. #956
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 215
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão tiên ông lập tức lấy Càn khôn ảo diệu đại hồ lô cầm sẵn trên tay. Kế nghe bên ngoài có tiếng hô:

    - Ngô thần đã tới.

    Tiếp theo một tiếng la:

    - A, trong nhà có mùi người lạ, ai cả gan dám đến quấy rầy nhà của Ngô thần thế?

    Lão Tiên ông và Tế Điên nín thinh. Từ bên ngoài, Yêu tinh sấn sả bước vào. Đó là một người dáng vẻ thư sinh công tử, đầu đội khăn văn sinh công tử bằng đoạn màu phấn lăng có thả hai dải trên thêu hoa loa kèn ẩn mây, trên thêu ba đóa lam hoa, lưng buộc dây tơ, vớ trắng cổ cao trên đôi giày đế dày, mặt như chậu bạc, đẹp như ngọc, mày thanh mắt đẹp sáng ngời.

    Lão Tiên ông nhìn thấy, nói:

    - Hay cho con yêu ma này lớn gan thiệt! Dám khuấy nhiễu chốn nhơn gian hử ? Sơn nhân bắt mi đây.

    Lập tức nắp Càn khôn ảo diệu đại hồ lô được mở ra, phóng ra năm đạo hào quang. Con Yêu tinh đó sửa soạn chạy trốn, nào ngờ chiếc Càn khôn ảo diệu đại hồ lô này, bất luận là Yêu tinh đại đạo nào cũng khó chạy khỏi. Ngay lúc ấy hào quang cuốn lại, hút lấy Yêu tinh vào trong. Lão Tiên ông niệm chú lâm râm, nghiêng hồ lô trút Yêu tinh ra. Yêu tinh đã hiện nguyên hình bị lão Tiên ông dùng chú triệt giữ, không nhúc nhích được. Té ra là một con cá thu đen to xộn.

    Con cá thu đen này có hơn 3.000 năm tu luyện. Nhân vì trước đây khi Trương Văn Khôi đi đáo nhậm, ngồi thuyền qua Tây Hồ, cũng tại cô nương xinh đẹp quá, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng lọt vào mắt chàng cá thu đen Yêu tinh kia. Hắn bèn hóa ra một văn sinh công tử cứ theo vấn vít bên cô nương mà không lo tu chánh vụ mới bị lão Tiên ông bắt được như hôm nay. Bắt được Yêu tinh, tiên ông hô mọi người vào xem. Bên ngoài đã có người chạy vào báo với Trương văn Khôi.

    Mọi người chạy ra phía nhà sau xem kỹ Yêu tinh chính là con cá thu đen lớn. Lão Tiên ông nói:

    - Con nghiệt súc này dám đến quấy phá nhân gian hử? Thiệt là đáng giận!

    Nói rồi tay kiếm lia một nhát, cá thu bị đứt làm hai đoạn.

    Tế Điên thấy lão Tiên ông giết chết cá thu rồi, chỉ biết niệm:

    - A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai!

    La Hán gia biết rõ hôm nay lão Tiên ông giết Hắc thu tinh rồi sau này thế nào cũng có Bát quái náo Lâm An để báo thù cho Hắc thu tinh chớ chẳng không. Đó là chuyện sau.

    Lão Tiên ông giết Hắc thu tinh rồi. Trương Văn Khôi bước tới hành lễ nói:

    - Đội ơn lão Tiên trưởng đã phát từ tâm giết chết yêu tinh cho. Từ nay tiểu muội chắc sẽ bình phục lại được.

    Nói rồi hối gia nhân dọn tiệc khoản đãi. Trương Văn Khôi cùng Hòa thượng và Lão Tiên ông ăn uống vui vẻ. Phút chốc trời đã vụt sáng, Tế Điên nói:

    - Tôi có việc gấp xin cáo từ! Việc của Lão Tiên ông xin lão gia để tâm lo lắng cho. Hôm khác Hòa thượng ta sẽ trở lại tạ ơn.




  7. #957
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 215
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trương Văn Khôi nói:

    - Thánh tăng cần gì phải nói khách sáo như vậy? Lão nhân gia có việc, đệ tử không dám cầm lại. Lúc nào rảnh rỗi, xin lão nhân gia đến nha môn đệ tử ở lại ít hôm.

    - Được mà!

    Lão tiên ông nói:

    - Thánh tăng có việc xin cứ tự nhiên, hôm khác xin đến cảm tạ.

    - Đâu dám! Tế Điên nói.

    Nói xong cáo từ. Trương Văn Khôi và Lão tiên ông đưa ra đến tận ngoài cửa. Tế Điên vòng tay từ biệt, thuận theo đường lớn đi đến huyện Đơn Dương. Vừa đến cổng nha môn cũng đúng lúc quan Tri huyện ra lệnh kẹp Lôi Minh, Trần Lượng. Tế Điên ở bên ngoài hô lớn:

    - Đại lão gia ơi, oan uổng lắm!

    Quan huyện ngước nhìn lên, người đến chính là Tế Công thiền sư. Lão gia lật đật đứng dậy, hai tay ôm quyền nói:

    - Chào Thánh tăng mới đến!

    Quan Tri huyện này họ Trịnh tên Nguyên Long, nguyên từ huyện Khai Hóa thăng bổ về huyện Đơn Dương. Tế Điên lúc trước bắt Khương Thiên Thoại ở chùa Thiết Phật tại huyện Khai Hóa nên quan huyện có biết Tế Công là người đạo cao đức trọng. Gặp Tế Công, quan huyện lật đật đứng dậy ôm quyền nói:

    - Lâu quá mới gặp Thánh tăng! Lão nhân gia từ đâu đến đây?

    - Lão gia hãy tạm gác việc này qua một bên, Hòa thượng ta có việc muốn nói với lão gia đây!

    Quan huyện ra lệnh trước hết đưa bọn Tống Bát Tiên, Lôi Minh, Trần Lượng xuống ngục, bãi hầu và mời Tế Điên vào hoa sảnh uống trà. Trịnh Nguyên long hỏi:

    - Thánh tăng từ đâu tới đây vậy?

    - Hòa thượng ta đến đây không có việc gì khác mà là vì cứu đồ đệ ta mà thôi.

    - Ai là đồ đệ của Thánh tăng?

    - Chính là Lôi Minh và Trần Lượng đấy. Họ chính là kẻ làm bảo tiêu, vụ án này họ bị oan ức lắm. Ở Thất Lý Phố, bọn giặc cướp đường đốt đèn cầm gậy giết ba mạng người, Hòa thượng ta đều biết rõ cả. Hiện bọn đó còn ở lẩn quẩn tại địa phương lão gia đấy. nếu lão gia không tin, Hòa thượng ta dẫn người đi bắt cho xem.

    - Thánh tăng đã làm việc đó là quá tốt rồi, đệ tử cầu mà không được nữa là!

    - Lão gia làm quan tại địa phương này, thanh danh như thế nào?

    - Đệ tử cũng không biết nữa.

    - Lão gia là người công chính liêm minh, chỉ có thủ hạ lão gia là chuyên quyền tác tệ thái quá. Hiện có Trần Quảng Thái, chủ tiệm bán vải, mấy hôm trước đến dâng cáo trạng kêu oan, tại sao lão gia không phân trắng đen bắt giam ông ta lại mà không đưa ra xét hỏi?

    - Không thấy có vụ đó. Cũng không thấy có người họ Trần nào đến kêu oan cả.

    - Lão gia không tin thì kêu bọn thủ hạ lên hỏi xem?

    Trịnh Nguyên Long lập tức truyền gọi bọn trực nhật, người chuyên án vào hỏi:

    - Hiện tại có một người tên là Trần Quảng Thái đến dâng cáo trạng kêu oan, các ngươi ai bắt giữ mà không trình cho ta hay? Do ai làm, nói thiệt ra đi! Nếu không ta sẽ trọng phạt các ngươi đấy!




  8. #958
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 215
    __________________________________________________ ______________________________________


    Các quan nhơn nghe nói lão gia đã biết có người tên là Trần Quảng Thái, không thể dấu diếm được, quan chuyên án là Trịnh Ngọc nói:

    - Xin lão gia tạm bớt trận lôi đình, quả có một người tên Trần Quảng thái đến kêu oan, chỉ tại ông ta làm huyên náo công đường nên tiểu nhân mới giam ông ta lại.

    Trịnh Nguyên Long nghe nói, nộ khí xung thiên, la lên:

    - Ngươi toàn ăn nói bậy bạ không, thiệt là khả ố, đại khái là các ngươi đã làm không biết bao tệ đoan rồi!

    Nói xong lập tức truyền chuẩn bị thăng đường. Tế Điên nói:

    Lão gia thăng đường kêu Tống Bát Tiên lên hỏi thử xem, Lôi Minh, Trần Lượng vốn là người tốt, Tống Bát Tiên bị mua chuộc, khai quàng cho người tốt đó. Lôi Minh, Trần Lượng chưa từng phạm pháp, xin lão gia phân tích kỹ cho mới rõ trắng đen.

    Quan Tri huyện lập tức thăng đường, dạy kêu Trần Quảng Thái. Bọn thủ hạ đưa Trần Quảng Thái lên quỳ trước công đường. Quan huyện nhìn xuống thấy Trần Quảng Thái là người thành thật. Phàm làm quan nghe tiếng xét lý, nhìn mặt biện sắc, thấy Trần Quảng Thái ngũ quan đoan chính, đầy vẻ thuần hậu. Thánh nhân có nói: "Người quân tử thành thật ở trong, hiển lộ ra bên ngoài". Lời nói đó không sai.

    Quan Tri huyện hỏi:

    - Ông họ gì? Tên là chỉ Tại sao lại đến đây kêu oan?

    Trần Quảng Thái nói:

    Tiểu nhân họ Trần gọi là Trần Quảng Thái, nhà bán tiệm vải. Tôi có một cháu gái nay đã 19 tuổi hãy còn chưa có đôi bạn. Hôm nọ nhà tôi có tổ chức hát mừng thọ. Có tên ác bá tại địa phương tên là Bì Chữ Xương thấy cháu gái tôi xinh đẹp, trước nhờ tên Quản Thế Khoan đến làm mai cho con ông ta.

    Gia đình tôi vốn là nhà có căn bản nên tôi không ưng thuận. Sau đó, ông ta kêu Quản Thế Khoan đến nhà tôi để đại hoa hồng lễ vật và nói tối nay sẽ đem kiệu đến rước người. Tôi nghĩ rằng đó là hành động cướp đoạt phụ nữ nhà lành, mới lật đật đến cửa lão gia kêu oan. Không ngờ bị quan nhân của lão gia bắt giữ tôi lại, xin lão gia soi xét nỗi oan tình!

    Quan Tri huyện dạy đưa Trần Quảng Thái xuống và đưa Tống Bát tiên lên. Nguyên biện lập tức dẫn Tống bát Tiên lên. Quan huyện vỗ kỉnh đường, nói:

    - Tống Bát Tiên, vụ đánh cướp ở Thất Lý Phố có Lôi Minh, Trần Lượng hay không?

    Tống Bát Tiên đáp:

    - Có!

    Quan Tri huyện hét:

    - Kéo nó xuống đánh một trận cho ta.

    Lập tức Tống Bát Tiên bị lôi xuống đánh 40 bảng, đánh đến nỗi máu tuôn xối xả. Đánh xong, quan huyện lại hỏi:

    - Tống Bát Tiên mi hãy nói thiệt! Vụ đó có Lôi Minh, Trần Lượng không?

    - Có ạ! Tống bát Tiên đáp.

    Quan huyện lập tức kêu đánh tiếp. Đánh đến ba lần, Tống Bát Tiên chịu hết nổi, đành nói:

    - Xin lão gia bớt giận, tôi xin nói thật đây.

    - Nói đi! Quan huyện giục.

    Tống Bát Tiên mới đem sự thật từ đầu tới đuôi kể lại. Lão gia nghe xong đùng đùng nổi giận, lập tức ra trát bắt ngay Bì Chữ Xương.




  9. #959
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 216
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 216

    Bắt Pháp Lôi mới rõ việc từ trước;
    Chém tặc nhân, Lôi Trần tạ ân sư.

    Tống Bát Tiên bị đòn chịu không nổi, mới nói:

    - Xin lão gia đừng gia hình nữa. Vụ đó không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay vào.

    Quan huyện hỏi:

    - Đã không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay, tại sao mi lại khai gian cho người ta?

    - Tôi đâu có muốn kéo Lôi Minh, Trần Lượng vào, chỉ tại Bì Chữ Xương cho tôi 200 lượng bạc bảo tôi khai quyết cho Lôi Minh, Trần Lượng.

    Lão gia nghe nói mới vỡ lẽ. Đây chắc là vì muốn chiếm đoạt cháu gái Trần Quảng Thái mà trước mua chuộc tên giặc khai gian hãm hại Lôi Minh, Trần Lượng đây mà. Lão gia lập tức ra trát bắt gấp Bì Chữ Xương. Trị nhật ban lãnh đường dụ mang thủ hạ ra đi, giây lát bắt Bì Chữ Xương về tới, giải ngay lên. Trước công đường, Bì Chữ Xương chỉ cúi đầu chào quan Tri huyện. Trịnh Nguyên Long thấy vậy nổi giận:

    - Bì Chữ Xương, mi thiệt là lớn mật dữ a! Tại địa phương của ta mà mi dám áp đặt hoa hồng sính lễ mua cướp phụ nữ nhà lành, mua chuộc bọn giặc khai gian cho người lương thiện. Việc của mi làm còn chưa chịu khai ra hử?

    Bì Chữ Xương sợ run bây bẩy, lúc đó ăn năn thì đã muộn rồi. Lòng người dường sắt chẳng phải sắt, quan pháp như lò đúng là lò. Bì Chữ Xương tính không khai ra, nói:

    - Lão gia ở trên soi xét, tiểu nhân buôn bán lặt vặt qua ngày, nào có dám mua chuộc cáo gian, mưu hại con gái nhà lành bao giờ? Xin lão gia ra ơn soi xét cho.

    Quan Tri huyện tức giận xung thiên, nói:

    - Bì Chữ Xương lớn mật dữ a! Trước mặt bàn huyện còn già hàm chối biến nữa chứ! Dùng kẹp, kẹp nó cho ta!

    Bì Chữ Xương nghĩ rằng không khai không xong, mới nói:

    - Xin lão gia bớt giận. Tiểu nhân xin cung khai.

    Nói rồi đem những sự tình đã qua khai nhận hết. Đương đường ghi chép lời khai. Quan huyện ra lịnh đem Bì Chữ Xương đóng trăn bỏ vào ngục, ra lịnh thả Trần Quảng Thái và Lôi Minh, Trần Lượng trở về nhà an phận thủ thường. Bọn thư lại chuyên án tham gian bị biếm, kẻ đồng mưu tác tệ bị tước bỏ sai sự không còn lục dụng nữa. Lão gia tạm thời bãi hầu, cùng Tế Công trở lại thư phòng thì sắc trời đã tối, bèn dạy bàn tiệc rượu cùng Hòa thượng ăn uống vui vẻ.

    Ăn uống cho quá canh hai, Tế Điên bỗng bắt rùng mình, La Hán gia án lịnh quang rõ biết cả, bèn nói:

    - A Di Đà Phật, Thiện tai, thiện tai! Hay cho đồ chết tiệt này!

    - Thưa Thánh tăng, quan huyện hỏi, có việc gì thế?

    - Lão gia không biết à? Bây giờ chúng ta uống rượu không còn hứng thú nữa.

    - Thánh tăng không vui ư? Để bảo bọn trẻ hát vài khúc để Thánh tăng giải muộn nhé! Hoặc là đoán quyền hành lịnh cũng được.

    - Ta muốn biến một trò để các vị xem chơi.

    - Ai có thể biến trò chơi được? Kêu bọn họ đi tìm xem!

    - Ta có thể biến được đây

    - Thánh tăng có thể biến trò chơi được à!

    - Hãy xem ta biến đây!

    - Tế Điên nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", tức thì có tiếng lột rột lảng cảng, từ nóc nhà rơi xuống một tên giặc kèm theo mấy viên ngói. Gia nhân lập tức hô:

    - Có giặc!

    Rồi áp tới trói nghiến tên giặc lại, báo hại Trịnh Nguyên Long bị một mẻ sợ hãi. Bọn thủ hạ nói:

    - Bẩm lão gia, đã bắt được tên giặc rồi!

    Tế Điên nói với quang huyện:

    - Lão gia xem trò này biến ra có hay không?




  10. #960
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 216
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trịnh Nguyên Long truyền thủ hạ dẫn tên giặc đến. Bọn thủ hạ dạ ran và đưa tên giặc vào. Quan huyện nhìn lại tên giặc là một tên hòa thượng đầu to mặt đen, mày rô mắt lớn lại lé xẹ, tóc dài đánh thành một đạo kim cô, mình mặc áo dạ hành, lưng giắt giới đao sáng chói. Hòa thượng bị bắt không ai khác mà chính là Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi.

    Lúc các quan nhân ở huyện Đơn Dương đến bắt Bì Chữ Xương thì Pháp Lôi và Trại Vân Long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng đang ở nhà. Thấy Bì Chữ Xương đã bị câu lưu rồi, Pháp Lôi mới nghĩ: "Đã là bạn bè, gặp phải việc này bó tay làm ngơ sao?". Nghĩ rồi mới nói với hai người kia:

    - Tạ hiền đệ, Hoàng hiền đệ, hiện tại Bì viên ngoại đã bị quan bắt giữ rồi, trước việc này chẳng nhẽ bọn mình làm ngơ. Hai vị hiền đệ có cao kiến gì để cứu Bì viên ngoại không?

    Hai người kia nói:

    - Hai đứa tôi không có ý kiến về việc này, ý huynh trưởng thế nào?

    - Ta định tối nay lên nha môn huyện, một là không làm, hai là làm cho tới bến, giết quan Tri huyện trước rồi phá lao cướp ngục cứu Bì Chữ Xương ra, sau đó chúng mình cao bay xa chạy. Bây giờ ta đi trước, hai vị hiền đệ ở đây chờ tin ta, chắc là nha môn Tri huyện cũng không có người tài giỏi. Thảng như ta đi chuyến này có điều gì luống cuống thì hai vị hiền đệ hãy tìm cách cứu ta.

    - Phải vậy chớ! Hai người kia đáp.

    Ba người bàn bạc xong, ăn cơm tối ở nhà Bì Chữ Xương thì đã quá canh một. Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi giắt giới đao vào lưng thẳng đến nha môn Tri huyện, dùng thuật phi thiềm tẩu bích dò xét khắp nơi ở nha môn, thấy thư phòng còn đèn sáng, Pháp Lôi dùng thức Dạ xoa thám hải, móc chân vào đầu rèm thò đầu dòm vào trong. Hắn thấy Tế Điên đang ngồi cùng Tri huyện lấy tay chỉ ra ngoài một cái. Còn đang ngạc nhiên thì nghe Tế Điên nói:

    - Muốn biến ra một trò chơi.

    Nói rồi lấy tay chỉ ra ngoài. Pháp Lôi nghe hình như có ai xô mình xuống đất.

    Ấy là Tế Điên đã dùng phép định thân trồng cứng hắn ta lại, muốn chạy cũng không được, bị bọn thủ hạ bắt trói đưa vào phòng. Tri huyện nói:

    - Hay cho tên giặc lớn mật này, dám đến chỗ của bản huyện vào ban đêm để làm gì chớ?

    Tế Điên nói:

    Lão gia hãy hỏi hắn. Tên giặc này là một phe với bọn giặc tại Thất Lý Phố đón đường quan đáo nhiệm, giết chết ba nhân mạng, trong đó có hắn.

    Quan Tri huyện hỏi:

    - Tên giặc này, mi họ gì? Tên gì? Đến đây có việc chỉ Ở Thất Lý Phố đánh cướp nhà quan đáo nhiệm, giết chết ba tên gia đinh, đồng bọn có bao nhiêu tên? Hãy khai cho thật để khỏi bị gia hình.

    Pháp Lôi nghe nói sợ xanh cả mặt, nghĩ rằng không nói cũng không được, bèn nói:

    - Lão gia chẳng cần phải nổi giận, tôi tên là Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, hiện ở miếu Nhị Lang, đến đây vì cứu Bì Chữ Xương, vụ đó ngoài Tống Bát Tiên còn có hai người bạn nữa đã trốn.

    Quan Tri huyện truyền đem Pháp Lôi đóng trăn giam vào ngục, sai bọn mã khoái Ban đầu tức tốc đến nhà Bì Chữ Xương bắt Trại Vân Long Hoàng Khánh và Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bọn đầu lĩnh mã khoái lãnh đường dụ ra đi dắt theo hơn 20 tên phổ ky đến cổng nhà Bì Chữ Xương gọi cửa. Gia nhân ra mở cửa, mọi người đi thẳng vào trong viện, nhằm lúc Tạ Quảng, Hoàng Khánh đang ở trong thư phòng. Mọi người hô lên "Bắt lấy nó", ngờ đâu Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng tay cầm khí giới nhằm quan binh chém tới. Các mã khoái tràn mình tránh qua, chúng thừa cơ hội thót lên nóc nhà chạy trốn. Các mã khoái không biết làm gì hơn đành trở về nha môn gặp quan tri huyện, bẩm:

    - Chúng tôi vâng đường dụ của lão gia đến nhà Bì Chữ Xương bắt Hoàng Khánh và Tạ Quảng, nào ngờ bọn chúng chống lại, nhảy lên nóc nhà trốn mất.

    Tri huyện nghe xong gật đầu.

    Trời đã tối, quan huyện sai thủ hạ dọn dẹp thư phòng mời Tế Điên an nghỉ, còn mình trở về phòng riêng. Hôm sau làm công văn gửi lên Bộ rồi đem Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi ra xét xử. Bì Chữ Xương oa trữ giang dương đại đạo, mua chuộc bọn giặc khai gian cho người hiền cũng bị đem ra chém nốt. Xử lý mọi việc đã xong, Tế Điên bèn cáo từ. Tri huyện nói:

    - Thánh tăng có việc gì mà vội thế? Xin ở lại chơi với đệ tử ít hôm nữa.

    - Ta còn phải qua Thường Châu và các nơi tìm bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Hòa thượng ta nhận lời ấy thì cố làm cho trọn vẹn. Hôm khác gặp lại, lo gì?

    Nói xong Tế Điên cáo từ, ra khỏi nha môn huyện Đơn Dương, theo đường lớn đi tới trước.




Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 2 người đọc bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •