Tế Điên Hòa Thượng.Chương 208__________________________________________________ ______________________________________
- Ôi đừng nhắc lại làm chi! Chuyện dài dòng lắm! Ta nhân vì thích du sơn ngoạn cảnh mới xảy ra cớ sự. Ta lạc vào trong núi mấy ngày, không có thứ gì để ăn, lại mắc phải bệnh, tứ chi bải hoải, bước đi không nổi. Ta tưởng mình phải chết trong núi, không trở về nhà được đó chớ. Ta gặp rất nhiều cây ăn quả, bèn hái xuống một trái ăn đỡ lòng, bỗng thấy tinh thần sảng khoái trở lại. Bỗng gặp một cô gái, rồi ta mê đi. Nàng ấy đưa ta về núi Ẩn Ma. Có một vị Ma sư gia tên là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, ông ta bảo ta với con gái ông có một đoạn lương duyên nên mới đem con gái của ông là Ngân Bình tiểu thơ gả cho ta. Ăn mặc không thiếu thứ chi, muốn gì có nấy, vợ chồng ta rất là thuận thảo, nàng đối với ta rất mực chiếu chuộng. Phần ta, ngày qua tháng lại lúc nào cũng nhớ đến mẹ ta đang mong đợi và nàng là vợ kết tóc với ta làm sao ta quên được? Ta muốn về nhà mà không đủ sức, cô vợ ta thật là tốt bụng, cô ấy dùng phép thuật đưa ta về đây. Mở mắt ra ta thấy cách nhà mình không xa nên mới về tới đây.
Vợ chàng hỏi:
- Té ra chàng đi ra đã có vợ khác rồi, chàng có còn muốn trở về nơi đó nữa không?
- Ta không muốn trở về nơi đó nữa. Còn muốn trở về cũng không được vì có biết đường xá đâu mà về.
- Người ta đối đãi với chàng quá tốt, một ngày chồng vợ ân nghĩa trăm năm, tại sao chẳng trở về?
- Ta không trở về đó nữa.
- Có thiệt chàng chẳng muốn về không?
- Chắc chắn mà!
Vợ chàng nghe nói cười khúc khích. Thạch Thành Thụy dòm lại thì không phải là ở nhà mình mà là ở trong nhà Ngân Bình tiểu thơ. Mẹ chàng không thấy mà vợ chàng là Lưu thị cũng không thấy nốt. Những lời nói vừa rồi là của Ngân Bình tiểu thơ cả. Thạch Thành Thụy cũng ngạc nhiên vì mình không đi đâu cả. Ngân Bình tiểu thơ nói:
- Tôi thiệt muốn đưa anh về nhà, sợ anh về đến nhà rồi không chịu trở lên nữa.
- Sao nàng trách ta như vậy?
- Tại muốn thử lòng anh đó thôi.
- Nàng ơi, nàng không cần phải thử, tôi thiệt muốn trở về nhà. Về đến nhà tôi nghĩ lại cũng đi lên không được. Tôi làm sao trở lại được chớ?
Anh thiệt muốn trở về thì tôi sẽ đưa anh đi. Để tôi dạy anh một ít pháp thuật. Tôi cho anh một chiếc khăn tay, chừng nào anh muốn trở về, hoặc có lúc gặp nạn gấp, anh móc khăn lụa này ra, nhắm mắt lại, hai chân bước tới thì có thể trở về được.
Ngân Bình tiểu thơ dạy Thạch Thành Thụy luyện cách vận chuyển cước phong, Ngũ hành nã di đại ban vận hộ thân chú. Pháp thuật dạy xong, Thạch Thành Thụy muốn đi, Ngân Bình tiểu thơ nước mắt ròng ròng, nói:
- Quận mã ơi, em muốn đưa anh đi. Đừng quên em, anh nhé!
- Nàng ơi, nên bảo trọng vạn an, tôi quyết không phải là kẻ "tán tận thiên lương" đâu. Chúng ta một ngày chồng vợ, ân nghĩa trăm năm, tôi đâu có thể tuyệt tình đoạn ý như vậy? Chỉ cần tôi được về nhà, chừng nào nhớ nàng tôi sẽ trở về. Bây giờ nàng đừng oán trách tôi.
- Em không trách anh đâu. Anh hãy nhắm mắt lại đi!
Thạch Thành Thụy nhắm mắt lại, quả nhiên bên tai gió lướt vù vù, thân mình phảng phất như bay bổng cưỡi trên đám mây. Khi tiếng gió ngừng, Ngân Bình tiểu thơ nói:
- Anh hãy mở mắt ra đi!