Tế Điên Hòa Thượng.Chương 201__________________________________________________ ______________________________________
Chương 201
Mã Diêu Hùng tức giận giết Cao Trân;
Thiệu Hoa Phong nơi Thường Châu cướp ngục.
Thiết bối tử Cao Trân thấy ba người Tần Nguyên Lượng, Lôi Minh, Trần Lượng cùng bước vào quán, sợ quá, lật đật chui cửa sổ chạy trốn. Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng hét lên một tiếng đứng dậy hỏa tốc đuổi theo. Ba người mới tới chẳng biết tại sao cũng chạy theo nốt. Cả quán rượu loạn xị cả lên, chưởng quỹ cũng không dám ngăn lại, cứ lầm tưởng bọn Lôi Minh là những công sai đi biện án, còn bọn Cao Trân là giặc cướp. Ai nấy cứ đoán mò tưởng bậy, bàn tán loạn cả lên.
Bọn Lôi Minh, Trần Lượng và Tần Nguyên Lượng đuổì theo sau, thấy Cao Trân chạy thục mạng ở trước, gấp rút như chó mất chủ, cá bị lọt lướt, cắm đầu chạy một mạch không dám ngoái lại. Phía sau, Mã Diêu Hùng vừa rượt theo vừa la:
- Cái thằng tù này, mày nói gạt chia rẽ bọn tao, tao đâu tha cho mày? Bữa nay mày lên trời tao cũng theo tới điện Long Tiêu, mày xuống đất tao cũng theo xuống tới Thủy tinh, đâu để mày chạy trốn được?
Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng chạy theo sau la lên:
- Mã hiền đệ, tại sao lại rượt Cao Trân như vậy?
Mã Diêu Hùng nói:
- Ba anh em hãy theo tôi, tên tiểu tử này bầy đặt chuyện thị phị Hắn nói: Lôi Minh, Trần Lượng giết anh đó. Tôi suýt bị nó gạt đây.
Lôi Minh, Trần Lượng nghe vậy, tức giận tràn hông, nói:
- Rượt theo nó, đừng để nó chạy thoát! Cao Trân là dư đảng của Từ Vân quán đấy.
Bốn người lật đật đuổi theo Cao Trân đang chạy phía trước. Họ cũng không biết cao Trân định chạy đi đâu. Mã Diêu Hùng quyết giết Cao Trân, cố đuổi kịp Cao Trân mới nghe. Đuổi một mạch đến năm sáu dặm, thấy Cao Trân chun vào một hẻm núi, mọi người cũng rượt theo bén gót. Cao Trân chạy thẳng lên sườn phía Bắc, trên sườn núi có một tòa miếu lớn. Cổng lớn ở ngay chính giữa, hai bên có hai cửa góc, phía trước có hai lầu chuông và trống, phía sau có Tàng kinh lâu, đại khái đại điện có bốn, năm tầng. Thấy Cao Trân chạy vào cửa góc phía Đông, Mã Diêu Hùng cũng đuổi theo vào cửa góc phía Đông. Cao Trân muốn chạy qua Đông đối diện, không may trượt chân té quỵ Ở góc thềm. Mã Diêu hùng nhanh như tên bắn chém ngay sau lưng Cao Trân một phát, máu văng tung tóe, rồi đời tên ác tặc. Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng cũng vừa chạy tới, hỏi:
- Mã hiền đệ thế nào rồi?
- Thằng tù này bị tôi chém chết rồi.
Câu nói chưa dứt thì từ Đông phối phòng có tiếng nói lớn: "A Di Đà Phật". Mọi người hướng mắt nhìn, từ đó đi ra một vị hòa thượng trán hói, mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu to cổ ngắn, tóc để xõa đánh một đạo kim cô, mặt đen như đít chảo, mày to mắt lớn, mình mặc tăng y màu xanh, mang vớ trắng tăng hài, đi ra và nói:
- Thí chủ làm gì thế? Chùa ta là đất sạch, tại sao giết người ở chùa ta?
Tần Nguyên Lượng nói:
- Thôi, Hòa thượng đừng để ý việc này làm chi! Hắn là tên giặc, để chúng tôi đem hắn liệng xuống khe núi là xong.
- Ở trong chùa ta không có lý nào ta không để ý đến? Qúy tánh của các vị là gì? Người chết là ai?
Lôi Minh, Trần Lượng mỗi người xưng tên họ, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng cũng đều thông báo họ tên và nói:
- Tên giặc này là Thiết bối tử Cao Trân, hắn là kẻ lọt lưới ở Từ Vân quán đấy!