DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 70/106 ĐầuĐầu ... 2060686970717280 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 691 tới 700 của 1052
  1. #691
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 147
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Phải! Hòa thượng, ông làm gì ở đây?

    - Ta uống bốn bầu rượu, không có tiền họ không cho đi. Bà con trả tiền cho ta nhé!

    - Được, để tôi trả cho!

    - Lý Phúc có vẻ không bằng lòng. Vương Lộc thấy chủ đã về bèn bước ra chào hỏi. Vương Toàn hỏi:

    - Này Vương Lộc, ta hỏi ngươi nè, hai hôm nay lão viên ngoại có vui không? Nếu vui thì ta mới nên về.

    Vương Toàn vốn là người con có hiếu, muốn hỏi thăm xem nếu Vương viên ngoại không vui thì tạm thời hãy khoan về nhà sợ cha nói, cho nên hỏi thăm trước. Vương Lộc đáp:

    - Công tử hãy nên về nhà đi! Lão viên ngoại cơ hồ chết rồi đó! Nghe nói hôm nay mới khá. Nếu công tử về hôm qua còn lo lắng hơn nữa! Lão viên ngoại nằm liệt trên giường không còn thở chút nào, may nhờ một vị đạo sĩ cứu tỉnh lại!

    Vương Toàn nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

    - Lão viên ngoại bệnh gì thế?

    - Không phải bệnh, nghe nói là bị âm nhơn hãm hại, hình như việc này là Trương Sĩ Phương câu kết với Đổng đạo gia, Trương đạo gia ở Tam Thanh miếu, nhưng không biết hãm hại bằng cách nào? Công tử nên trở về mau đi!

    - Người khác còn có thể nói, còn Trương Sĩ Phương thiệt là hết nói được! Bình thường ta vẫn cho tiền nó mà nó lại sanh lòng hãm hại như vậy, thiệt là đáng giận! Tế Điên nói:

    - Thôi, bà con hãy nói chuyện, ta đi đây!

    Nói rồi Tế Điên bước ra khỏi quán rượu đi thẳng về thôn Vĩnh Ninh để cậu cháu gặp mặt.





  2. #692
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 148
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 148

    Thăm cậu mợ, Tế Điên về làng cũ;
    Điếm Kỳ Mộng, Thánh tăng độ thiện nhơn.


    Tế Điên rời khỏi quán rượu đi thẳng về thôn Vĩnh Ninh trở lại làng xưa chốn cũ. Tế Điên nhìn lại, tằng hắng một tiếng, đi xa mấy năm mà quang cảnh quê nhà đã đổi khác. Chính nơi thỏ chạy đám cỏ hoang, chồn ngủ bên lá mục, đều là chỗ ngày xưa ca hát. Sương lạnh hoa vàng, khói mờ cỏ rậm, cũng là trường chinh chiến ngày xưa. Trẻ nít ngày nào bây giờ khôn lớn, bạn bè thuở trước tan tác một nơi. La Hán gia tiến về cửa thôn Tây, một tòa cửa lớn phía Bắc khóa kín chính là nhà cũ hồi nào. Ba tòa đại sảnh ở giữa là nhà của Vương An Sĩ, cách vách bên Đông là nhà Hàn viên ngoại, cách vách phía Tây là nhà Lý Tu Duyên. Từ khi Lý Tu Duyên đi rồi, viên ngoại cho người dọn trống hết rồi khóa kỹ. Tế Công bây giờ nhìn lại, vật cũ gợi tình xưa. Nhớ lại ngày nào cha mẹ, trong nhà nhất hô bá ứng, bây giờ còn trơ lại nhà không, tự mình một thân một bóng không khỏi chạnh lòng! Tế Điên ngước đầu nhìn lên thấy cậu mình là Vương An Sĩ đang đứng trong cửa nhìn ngẩn ngơ như có tâm sự gì. Tại sao Vương viên ngoại lại đứng trong cửa vào lúc đó? Nhân vì Hàn viên ngoại đánh lão đạo sĩ một bạt tai nắm lôi ra cửa, Vương viên ngoại cảm thấy quá hổ thẹn. Khi Hàn Thành trở vào, Vương An Sĩ nói với Hàn Thành:

    - Hàn hiền đệ, việc vừa rồi thật là lỗ mãng đấy! Lão đạo sĩ cùng tôi tới đây là do hảo ý mà hiền đệ lại đối xử thô lỗ quá!

    - Tại huynh trưởng không biết thôi! Nó là con dâu của tôi mà ông đạo sĩ đó ở đâu vô duyên vô cớ lại cầm kiếm hăm dọa nói, thảng như nó sợ hết hồn rồi làm sao? Cháu anh là Hàn Văn Mỹ lại đang mắc bịnh nữa!

    Vương viên ngoại cảm thấy khó nói, rất lấy làm tiếc về việc lo chuyện tào lao nên lập tức cáo từ. Về nhà hỏi bọn gia nhân lão đạo sĩ có trở lại không. Viên ngoại nghĩ rằng: "Lão đạo sĩ là người có ơn cứu mạng mình, vì việc này chắc là xấu hổ không trở lại nữa". Vương viên ngoại định tạ ơn lão đạo sĩ mấy ngàn lượng bạc mà không biết lão đạo sĩ đi đâu. Chính ông cũng cảm thấy phiền muộn, lại muốn xin lỗi lão đạo sĩ, cho nên đứng tựa cửa ngóng trông. Vương An Sĩ đang lúc ngẩn ngơ thì Tế Điên bước vào quỳ dưới đất, nói:

    - Thưa cậu ở trên, cháu là Lý Tu Duyên xin hành lễ ra mắt.

    Vương An sĩ nhìn thấy trước mặt mình là ông Hòa thượng kiếc, áo quần rách nát, Lão viên ngoại ngạc nhiên, cũng chưa nhận ra, mới lật đật kêu:

    - Bây đâu, lấy ra hai điếu tiền cho vị đại sư phó này để ổng đi đi!

    Vương viên ngoại mỗi ngày sớm tối ngóng trông Lý Tu Duyên, hận Lý Tu Duyên sao không về ngay tức khắc, tại sao gặp Lý Tu Duyên lại cho hai điếu tiền rồi bảo đi ? Đó là do viên ngoại nhìn không ra. Ngày xưa khi còn ở nhà, Lý Tu Duyên mặt mày trắng trẻo, ăn mặc theo lối công tử phú hào. Hiện giờ trước mặt mình là một Hòa thượng mặt dính bùn đất tèm lem, quần áo rách rưới thì làm sao viên ngoại nhìn ra cho được! Vương viên ngoại cho rằng Hòa thượng này biết tâm sự của ta nên ông cố ý bảo cho hai điếu tiền để Hòa thượng đi cho rồi. Tế Điên vẫn quỳ không đứng dậy, nói:

    - Cậu không cần phải cho tiền. Cháu thật là Lý Tu Duyên trở về nhà đây!

    Vương viên ngoại nghe nói "a" lên một tiếng. Đương lúc còn đang ngạc nhiên thì Vương Toàn và Lý Phúc cũng vừa về tới. Vương Toàn thấy Hòa thượng này đang quỳ trước cha mình thì cũng không biết tại làm sao, bèn lật đật bước tới hành lễ, nói:

    - Thưa cha ở trên, con xin kính chào.





  3. #693
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 148
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hồi ở Phụng Minh cư, Vương Toàn nghe Vương Lộc nói Vương viên ngoại suýt chết nên không an tâm, lật đật trở về nhà. thấy Vương viên ngoại đang ở trước của nên bước tới dập đầu hành lễ. Vương viên ngoại hỏi:

    - À con, con mới về đó à! Con có tìm được em Lý Tu Duyên của con chưa?

    - Con chưa tìm được em Lý Tu Duyên, ở huyện Tiên Sơn con bị án mạng oan khó giải bày, suýt mất tánh mạng. Vì vậy con mới trở về đây.

    Vương an Sĩ gật gật đầu. Vương Toàn mới hỏi:

    - Vị Hòa thượng này, chúng ta gặp một lần khi đi ra, sao bây giờ lại quỳ ở đây?

    Tế Điên nói:

    - Anh ơi, anh không nhận ra em sao? Em là Lý Tu Duyên trở về đây mà!

    Lý Phúc nhìn lại rồi nói:

    - Cái ông Hòa thượng này thiệt là nói bắt quàng, đã ăn của chúng ta một bữa cơm, bây giờ còn tới giả nhận là tiểu chủ của ta nữa. Công tử nhà ta thì ta phải nhận ra chứ!

    Tế Điên nói:

    - Anh Lý Phúc ơi, anh không nhận ra tôi à? Để tôi rửa mặt anh sẽ nhận ra ngay.

    Vương An Sĩ nghe thế mới nói:

    - Được, ngươi hãy vào nhà rửa mặt để ta xem.

    Lập tức Tế Điên và mọi người cùng vào thư phòng. Lão viên ngoại kêu gia nhân đem nước rửa mặt lại. Gia nhân đem nước rửa mặt ra. Tế Điên rửa sạch hết bùn ghét trên mặt. Vương An Sĩ nhìn xem quả đúng là Lý Tu Duyên. Vương Toàn thấy vậy mới khóc, nói:

    - Em ơi, hồi ở huyện Tiêu Sơn gặp nhau sao em không nói? Nếu em nói, ta đã đưa quần áo cho em thay đổi rồi, chớ cần gì phải nhọc nhằn khổ sở trên đường đi như vậy!

    Lý Phúc thấy đúng là chủ mình mới nói:

    - Lão nhân gia ngàn muôn lần đừng nên nổi nóng! Lão nô đây thiệt quá lỗ mãng, ăn nói quá xúc phạm, mong công tử rộng lòng tha thứ cho!

    - Anh không cần phải hành lễ, không biết thì tôi không giận đâu!

    Vương An Sĩ thấy cháu mình ở hoàn cảnh đó không khỏi thương tâm, cảm thấy xốn xang, bất giác lệ rơi lã chã, nói:

    - Tu Duyên con ơi, tại sao con làm Hòa thượng như vậy? Không tiện nói thiệt, Tế Điên nói:

    - Hôm đó ở nhà đi ra, con gặp một ông Hòa thượng kiếc hóa một ít tiền (duyên), ông ta khuyên con xuất gia. Ông ta nói làm Hòa thượng ăn cơm khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng không cần lệ phí. Con nghe nói cũng hay nên theo ông xuất gia. Sau đó ông lấy hết y phục của con, gạt con bỏ đi mất. Con bực quá phát khùng luôn. Nhơn đó con cũng không nghĩ đến việc về nhà nữa. Hiện tại con ở bên ngoài hóa tiểu duyên, ngao du bốn phương, không câu không thúc, ở đâu cũng là nhà. Người ta thường nói: Một ngày chỉ có ba nắm gạo, chẳng làm thầy cúng ở nhân gian. Con nghĩ người xuất gia hay hơn người tại gia, vượt khỏi hồng trần, lặng ngắm nước mây, tiếu ngạo giang hồ, túy lúy càn khôn. Ngày tháng trong hồ rượu, vinh nhục chẳng để lòng, phước họa nào kể đến. Tuy ở chỗ vắng vẽ mà trong lòng vẫn an vui. Dù chỉ ăn tạm bợ mà tự tại chẳng ai bằng, như con đây:





  4. #694
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 148
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chỗ nào có duyên chỗ ấy vui,

    Tùy thời tùy phận tùy thời an.


    Vương viên ngoại nghe xong, nói:

    - Cái thằng nhỏ này thiệt là nói tầm phào không! Trong nhà gia tài vạn ức, vinh hoa hưởng không hết, sang giàu xài bất tận, nếu con không bỏ đi thì đâu có rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như vầy! Từ khi ra đời tới giờ, có bao giờ con mặc rách rưới như thế này? Hồi cha mẹ con còn sống, lúc còn nhỏ đã định duyên phận cho con xong. Hiện tại Lưu Tố Tố cô nương cha mẹ đã mất, đang ở với cậu là Đổng viên ngoại. Bên ấy cứ thúc ta đi tìm con về để làm lễ nghinh tân cho con. Việc ra đi của con là do tự ý con muốn, nhưng con đâu có biết là người ta nói ta vì tham mưu đoạt gia tài của con mà đuổi con đi khỏi nhà đấy. Con hãy mau cởi bỏ quách bộ đồ giẻ rách này! Này Vương Hiếu, mi hãy vào trong lấy y phục của công tử mi ra cho công tử đây thay này!

    Lập tức gia nhân vâng dạ vào trong lấy ra một bao quần áo. Tế Điên thay đổi y phục văn sinh công tử rồi đem chiếc mũ cũ và Tăng bào của mình cuộn lại, nói:

    - Thưa cậu, ngàn muôn lần chớ có quăng bỏ bộ y phục rách của con nhé! Quăng đi sẽ mắc tội lớn lắm! Chừng con hoàn tục rồi mới mặc luôn đồ thường phục được.

    Vương viên ngoại nghe nói thế, bảo:

    - Đã như thế thì hãy đem bộ y phục này vào trong cho thái thái cất giữ. Đợi ta chọn ngày lành tháng tốt sẽ lên chùa Quốc Thanh làm lễ hoàn tục cho nó.

    Tế Điên gật đầu đồng ý. Lão viên ngoại sai bày tiệc rượu. Gia nhân vâng lời sửa soạn lau dọn bàn ghế thì vú em từ bên trong đi ra nói:

    - Thưa lão viên ngoại, Lão thái thái bảo kêu Lý công tử và công tử ở nhà vào cho Thái thái gặp mặt.

    Vương An Sĩ nói:

    - Được, con ơi, con và Lý Tu Duyên hãy vào trong gặp mẹ con đi!

    Vương Toàn cùng Lý Tu Duyên đi vào nhà trong. Lão thái thái bấy lâu không gặp mặt con, lâu ngày không gặp mặt cháu nên có ý mong đợi. Vương Toàn bước tới làm lễ mẹ trước, Lý Tu Duyên mới làm lễ mợ sau. Vương thái thái nói:

    - Lý Tu Duyên, con hãy ngồi bên cạnh mợ đây. Ta hỏi con, mấy năm nay con ra bên ngoài làm gì?

    Lý Tu Duyên không tiện nói thiệt, cũng nói như là đã nói với viên ngoại cho lão thái thái nghe. Đang nói được mấy câu thì gia nhân vào báo:

    - Ngoài thư phòng tiệc đã dọn xong, lão viên ngoại chờ hai vị công tử ra uống rượu.

    Lúc đó Vương Toàn và Lý Tu Duyên mới xin phép đứng dậy đi ra bên ngoài. Về đến thư phòng đã thấy lão viên ngoại ngồi chờ sẵn. Trong nhà đã dọn sẵn trái cây tươi ngon, thịt nguội xào nóng đều có đủ. Hôm nay Vương An Sĩ trong lòng rất sung sướng, con đã về nhà cháu cũng đã về, có thể cùng ngồi một bàn uống rượu, mặc sức chuyện trò. Lão viên ngoại ngồi ở đầu bàn, kêu Lý Tu Duyên ngồi bên phải, còn Vương Toàn ngồi bên trái, ba người ăn uống cùng bàn, cậu cháu cha con vừa ăn uống, vừa chuyện trò vui vẻ. Lão viên ngoại muốn hỏi cháu cặn kẽ mấy năm nay sinh sống ra sao, nào ngờ Lý Tu Duyên không muốn nói thiệt, không chịu nói ra lai lịch đạo đức của mình, trong lời nói đều có ngầm ý khuyên giải viên ngoại. Tế Điên tính độ thoát cậu mợ xuất gia tu hành, nào ngờ Vương An Sĩ tham luyến hồng trần, chấp mê không ngộ. Ba người ăn uống xong cơm tối, tiệc tan dọn trà lên. Vương viên ngoại kêu gia nhân đem mùng mền ra, hôm nay cùng ngủ lại thư phòng. Gia nhân giăng màn trải nệm xong, lão viên ngoại ngủ riêng một giường, Vương Toàn và Lý Tu Duyên ngủ chung một giường cho dễ bề tâm sự. Vương An Sĩ sợ con và cháu đi xa mệt nhọc, nói nhiều tổn thần nên giục đi ngủ sớm. Lão viên ngoại nói:

    - Không cần phải nói nhiều, hôm nay ngủ sớm đi, ngày mai hãy nói tiếp.

    Lão viên ngoại nói rồi hai mắt nhắm híp. Đang lúc mê mê ly ly hôn hôn trầm trầm, lão viên ngoại ngước đầu lên sợ mất hết hồn cả hồn vía!

    Tế Điên muốn thi triển Phật pháp, đại hiển thần thông ngầm độ cậu mình.





  5. #695
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 149
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 149

    Yêu phụ hiến mình thức tỉnh Văn Mỹ;
    Chơn nhơn tặng thuốc cứu tỉnh Tu Duyên.


    Vương An Sĩ vừa mới nằm ngủ bỗng thấy bốn bề lửa cháy, sợ đến hồn bất phụ thể, lại sợ con và cháu bị kẹt trong lửa mới lật đật kêu:

    - Vương Toàn, Lý Tu Duyên mau chạy theo ta!

    Vương Toàn và Lý Tu Duyên cùng chạy theo Vương An Sĩ. Đương chạy tới trước bỗng thấy sau lưng một con mãnh hỗ lắc đầu đập đuôi, hả miệng lớn như chậu máu đuổi gấp theo sau. Ba người chạy riết, bỗng thấy trước mặt có con sông nhỏ cắt đường mà không có thuyền bè chi hết. Vương An Sĩ nghĩ thầm: "Điệu này chắc không xong! Mãnh hổ rượt tới chỉ có chết mà thôi!". Đang lúc quá gấp rút, bỗng thấy dưới sông vang lên một tiếng, từ dưới nước nhô lên một đài sen, ngồi trên đài sen là một vị lão Tăng, mình mặc Tăng y màu đồng xưa, trên cổ đeo xâu chuỗi 108 hạt, đang ngồi xếp bằng, hai tay để trên lòng. Vương An Sĩ nhìn thấy vội kêu:

    - Xin Thánh tăng cứu mạng cho!

    Vị Hòa thượng miệng niệm:

    - Nam mô A Di Đà Phật! Thiện tai, thiện tai ! "Biển khổ không bờ, hồi đầu là bến"!

    Nói xong, vị lão tăng ngắt một đóa sen thả trên mặt nước, lập tức đóa sen biến thành một chiếc thuyền. Vị Hòa thượng nói:

    - Vương thiện nhân, các người hãy lên thuyền đi!

    Vương An Sĩ muốn bước lên thuyền lại sợ mãnh hổ chạy đến ăn thịt con và cháu đi, mới vội kêu lên:

    - Tu Duyên mau lên thuyền! Con ơi mau lên thuyền!

    Vương Toàn và Lý Tu Duyên gật đầu, vừa bước lên thuyền thì mãnh hổ cũng vừa chạy tới nhăn nanh múa vuốt há miệng chực táp. Vương viên ngoại còn chưa kịp lên thuyền, sợ quá "a" lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra mình mẩy ướt đẫm mồ hôi vì sợ, té ra là một giấc giấc Nam Kha! Vương An Sĩ nghe trống ngực còn đập thình thịch, kế nghe Lý Tu Duyên la ú ớ:

    - Cậu ơi, cậu, không xong rồi!

    Vương An Sĩ hỏi:

    - Tu Duyên, con la cái gì thế?

    - Con nằm mộng ghê quá! Con thấy nhà chúng ta bị cháy, cậu lôi hai con chạy đi, lại bị con hổ rượt phía sau. Chúng ta đang chạy gặp phải con song chán ngang không qua được. Bỗng nhiên có một vị lão tăng ngồi trên đài sen, ngắn một đóa sen thả xuống mặt nước biển ra một chiếc thuyền. Vị lão Tăng nói: "Biển khổ không bờ, ngoái đầu là bến!". Con với anh con vừa lên thuyền, thấy con cọp chạy đến táp cậu, làm con sợ quá la lên tỉnh giấc.

    Vương viên ngoại nói:

    - Thiệt là kỳ lạ! Ta cũng vừa nằm mộng thấy y như vậy.

    Lý Tu Duyên nói:

    - Thưa cậu, theo con nghĩ, nên xuất gia là hơn! Con thấy xuất gia rảnh rang hơn tại gia nhiều. Người ta sống đến một trăm một tuổi rồi cũng phải chết đi, chi bằng tu phước gieo đức vẫn hơn, không tu kiếp này kiếp sau tu, để ra khỏi một thân oan nghiệt. Giống như cậu, mấy năm nay chịu nhiều cay đắng càng nên xuất gia mới phải!

    - Cái thằng nhỏ này! Điên điên khùng khùng mới nói đến chuyện xuất gia đó. Ta ở trong nhà này nhất hô bá ứng, xuất gia có gì đẹp đâu nào? Con không nhớ sao, mấy năm nay con ra đi xuất gia chịu không biết bao nhiêu cảnh khổ sở nhọc nhằn, gió táp mưa sa ư! Còn về dòng dõi họ Lý chỉ có một mình con độc nhất, không có anh em chi cả, làm sao rạng rỡ tổ tông hiển đạt môn đình, phong thê ấm tử để tiếp nối lửa hương cho được! Mạnh tử nói: "Bất hiếu có ba, không con nối dõi là lớn nhất". Con đã đọc sách Khổng Mạnh, chắc rành lễ Châu Công. Nói như thế phải chăng là con đã quên hết rồi ư?





  6. #696
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 149
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Cậu nói lời đó sai rồi! Cậu há không biết "Một con đắc đạo, cửu huyền thăng thiên" hay sao?

    Viên ngoại tằng hắng một tiếng, tức giận không nói nữa. Lại cảm thấy buồn ngủ, mộng thấy như trước. Ba lần như vậy. Đó là Tế Điên muốn độ thoát cho Vương An Sĩ ra khỏi biển khổ nhưng ba lần được nằm mộng cảnh giác mà ông không chịu tỉnh ngộ! Nghe bên ngoài trống đã sang canh ba, Vương viên ngoại nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi tiếp tục ngủ lại. Trời sáng ra, lão viên ngoại, Vương Toàn, Lý Tu Duyên đều thức dậy, gia nhân chuẩn bị nước rửa mặt, uống trà điểm tâm. Tế Điên hỏi:

    - Thưa cậu, đại ca Hàn Văn Mỹ của con sao không thấy đến?

    - Hàn đại ca của con hiện đang bị bịnh.

    - Chúng ta nên đi thăm anh ấy đi! Mấy năm nay con không gặp mặt.

    Vương viên ngoại nói:

    - Được, chúng ta cùng đi đến đó.

    Vương Toàn cũng đi theo. Ba người đến cổng nhà Hàn viên ngoại kêu cửa. Gia nhân bên trong đi ra thấy nói:

    - Lão viên ngoại mới đến à?

    - Ngươi vào bên trong thưa lại, có cháu ta là Lý Tu Duyên mới về nhà, đặc biệt đến thăm Hàn công tử.

    Gia nhân đi vào trong, giây lát trở lại nói:

    - Thưa viên ngoại, công tử chúng tôi xin mời.

    Vương An Sĩ mới dẫn Lý Tu Duyên đi thẳng vào trong, đến phòng ngủ của Hàn Văn Mỹ đã thấy Hàn Thành có mặt ở đó rồi. Hai bên cùng chào hỏi nhau xong, Hàn Văn Mỹ đối với Lý Tu Duyên không phải là người ngoài, hôm nay gặp nhau sau mấy năm xa cách, nên lật đật nói:

    - Lý hiền đệ, Mấy năm nay đi đâu?

    - Tôi ra bên ngoài hóa chút duyên.

    - Hiền đệ hóa chút duyên mà có khá không?

    - Hóa chút duyên cũng không lấy gì làm khá mà cũng chẳng không. Gặp đâu ăn đó thôi. Hàn đại ca! Anh sao không uống thuốc?

    - Uống thuốc đã nhiều rồi mà cũng không thấy khá.

    - Sẵn đây có một viên thuốc, tôi cho anh uống nhé!

    - Thuốc gì vậy?

    - Thân thối trừng nhãn hoàn.

    - Này chú, chú đừng giỡn chơi chớ! Cho tôi uống thuốc gì mà duỗi chân (thân thối) trợn mắt (trừng nhãn) chớ?

    - Tại anh không biết thôi, thuốc này uống vào duỗi chân trợn mắt là bệnh hết ngay. Thuốc này có thể trị bá chứng được! Viên thuốc không phải của tôi đâu, mà là tôi lấy trộm của Tế Điên Hòa thượng đấy.





  7. #697
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 149
    __________________________________________________ ______________________________________


    Vương viên ngoại trợn mắt ngó Tế Điên một cái nhưng Tế Điên vẫn nói:

    - Thuốc này thiệt là của tôi lấy trộm đấy, bất luận nam phụ lão ấu, bị tạp chứng gì hễ uống vào là khỏi ngay.

    Hàn Văn Mỹ uống ngay viên thuốc, quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng tức thì. Tế Điên hỏi:

    - Bệnh của anh là bệnh gì, anh có biết không?

    - Tôi không biết.

    - Tôi biết bệnh của anh là hư lao.

    - Này chú, chú đừng nên nói hồ đồ nghe.

    - Chẳng những anh mắc bênh hư lao mà trong người anh còn có mang yêu khí nữa. Anh hay bị hoa mắt phải không?

    - Chú nói điên khùng gì vậy?

    - Tôi không điên chút nào! Hàn đại tẩu ở đâu cho tôi gặp một chút.

    Ở phòng chái phía Tây ấy.

    - Để tôi đi gặp chị ấy.

    Tế Điên nói rồi bước đi, mọi người cùng đi theo. Tế Điên đến bên phòng chái phía Tây nhìn xem rồi nói:

    - Phải chăng là nó? Đúng là yêu tinh.

    Hàn Văn Mỹ nói:

    - Chú này điên thiệt rồi. Chị dâu của chú sao bảo là yêu tinh? Đây là chỗ anh em, nếu là người khác nói bậy nói bạ như thế, tôi lập tức tống ra khỏi cửa ngay.

    Tế Điên không trả lời, cứ đi xăm xăm về phía vợ của Hàn Văn Mỹ, đánh thêm một bạt tai. Hàn Văn Mỹ thấy vậy sửa soạn làm dữ, thì thấy vợ hắn há miệng phun ngay Tế Điên một luồng khí đen. Tế Điên lập tức ngã té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, giống như người chết. Yêu tinh hiện ra nguyên hình là một con hương chương giống như con la nhỏ, cỡi gió chạy mất. Hàn Văn Mỹ rất ngạc nhiên, giờ mới rõ ràng: "Lâu nay mình ấp yêu con hương chương này, ngày ngày cùng nó chung chăn gối, cho đến bây giờ mình mới biết rõ!

    Xưa nay ân ái, bây giờ thành không,

    Ngày xưa phong lưu, hiện nay đâu còn?".


    Chẳng lạ gì người ta nói: "Phù dung mặc ngọc chỉ là xương khô mang ngọc, Hồng nhan đẹp đẽ đều là dao bén giết người. " Bấy giờ Hàn Văn Mỹ mới chịu tỉnh ngộ. Lúc đó, Vương viên ngoại thấy cháu mình bị yêu tinh phun té, gấp quá kêu lia lịa:

    - Tu Duyên ơi, tỉnh lại con!

    Kêu liên tiếp mấy tiếng không thấy ừ hử, Vương viên ngoại dậm chân, nói:

    - Bây giờ phải làm sao đây?

    Ông ta dòm tới dòm lui, giống như trông cháu trở về vậy. Tuy thấy nó chết mà kể như còn sống. Vương Toàn cũng lo lắng không kém! Vương viên ngoại nghĩ: "Nếu Lý Tu Duyên lần này chết thiệt, ta đem một phần gia nghiệp của nó để lo việc tang ma". Còn đương ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất trí thì từ bên ngoài một gia nhân đi vào báo:

    - Thưa viên ngoại, hiện giờ bên ngoài cửa mới đến một lão đạo sĩ, đó là Mai hoa chân nhân. Ông ta nói biết Lý công tử bị yêu phun độc khí nên có ý đến cứu trị. Ông ta có tiên đơn diệu dược có thể "cải tử hồi sinh" được.





  8. #698
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 149
    __________________________________________________ ______________________________________


    Vương viên ngoại nghe nói vội cho người ra mời vào. Vương viên ngoại thấy lão đạo sĩ từ bên ngoài đi vào bèn nói:

    - Thưa Tiên trưởng, xin lão nhân gia từ bi chữa trị cho.

    Lão đạo sĩ móc ra một viên thuốc, bảo người lấy nước âm dương hòa tan để cho Lý Tu Duyên uống. Qua nhiên giây lát nghe trong bụng Lý công tử sôi ột ột mấy tiếng. Công tử mở mắt ra và lồm cồm ngồi dậy như thường. Tế Điên giả bộ như không quen biết Tôn Đạo Toàn. Vương viên ngoại thấy Tôn Đạo Toàn cứu tỉnh Lý Tu Duyên mới nói:

    - Thưa Tiên trưởng, lão nhân gia đừng có đi. Trước đây người đã cứu mạng tôi, bây giờ lại cứu tánh mạng của cháu tôi nữa, tôi thật cảm ơn vô vàn! Trước hết xin mời Tiên trưởng về nhà tôi, tôi có chút lễ mọn kính tặng Tiên trưởng.

    Hàn Thành lúc đó cũng biết dâu mình quả là yêu tinh, trước đây đánh lão đạo sĩ đuổi ra khỏi nhà thật là xấu hổ, vội bước lên xin lỗi:

    - Trước đây tôi thiệt lỗ mãng, xúc phạm đến chân nhân, hôm nay xin chân nhân hỷ xả cho.

    Lão đạo sĩ cười hà hà, nói:

    - Thưa hai vị viên ngoại, chúng ta sau này có lúc sẽ gặp lại. Tôi còn có công vụ phải làm, tạm thời xin cáo từ.

    Nói rồi Tôn Đạo Toàn vận chẩn cước phong bỏ đi.

    Lão đạo sĩ vâng lệnh Tế Điên đi thẳng lên Thượng Thanh cung đưa tin cho Thái Duyệt lạo tiên ông. Vương viên ngoại thấy lão đạo sĩ đi rồi bèn dẫn Vương Toàn, Lý Tu Duyên trở về nhà mình, vừa bảo dọn rượu thì thấy Trương Sĩ Phương từ ngoài đi vào. Tên tiểu tử này từ khi Tam Thanh quán bị cháy, hắn đem 400 lượng bạc mà Vương thái thái giao cho đặt nhà đám nhà đồ đi đánh bạc thua sạch. Hắn tự nghĩ: "như vầy hãy còn thua ít". Lại nghe nói Vương Toàn và Lý Tu Duyên đã về, hắn thầm nghĩ: "Hai tên này mà về nhà thì cô ta đâu có để ta muốn làm gì thì làm được. Hai đứa này thiệt là phổng tay trên mình mà! Mình há không muốn tài sản đó thuộc về mình sao. Tại sao mình lại không phổng tay trên tụi nó?". Tên tiểu tử Trương Sĩ Phương thật là lòng lang dạ chó rất độc ác. Hắn ta nghĩ rằng hai người này một khi trở về thì cô hắn không còn cho tiền hắn nữa, chi bằng tìm cách hại họ đi, tương lai Vương An Sĩ chết rồi thì gia tài trăm vạn này sẽ về tay hắn. Nghĩ rồi hắn đến tiệm mua một trăm tiền thạch tín, một trăm tiền hồng phàn (phèn đỏ). Tiệm thuốc hỏi:

    - Chú mua thứ thuốc độc này để làm gì?

    Hắn đáp:

    - Để làm thuốc diệt chuột.

    Thuốc trộn xong, hắn cầm đi thẳng đến nhà Vương An Sĩ, muốn lén bỏ thuốc độc ngầm hại Vương Toàn và Lý Tu Duyên.





  9. #699
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 150
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 150

    Mua thuốc độc ngầm hại người em họ;
    Điềm ác mộng khó độ kẻ hôn mê.


    Trương Sĩ Phương lén mang thạch tín, hồng phàn đến nhà Vương An Sĩ, khi gặp Vương viên ngoại, hắn nói:

    - Thưa dượng, dượng có khỏe không? Con nghe hai em đã trở về nên đặc biệt tới thăm đây.

    Vương An Sĩ không biết Trương Sĩ Phương cấu kết với hai lão đạo sĩ hại mình, lại cho hắn là người tốt. Tại sao như thế? Nhân vì Vương thái thái rất thương cháu ruột, khi Vương An Sĩ mạnh rồi, Vương thái thái kể nhiều điều tốt cho hắn, nói rằng khi ông bệnh, Trương Sĩ Phương thiệt là quá tốt, thấy em nó không có ở nhà mà ông bị bệnh, nó lo việc giăng màn tính hậu sự trước; lại đi đặt nhà đám nhà đồ, chạy tới chạy lui lăng xăng mấy bữa. Thấy ông mạnh lại mới đi về đó. Vương An Sĩ nghe vợ nói tin là thiệt, nói:

    - Thằng bé này tại nó không lo làm ăn thôi chớ kỳ thật không đến nỗi không tốt.

    Hôm nay Trương Sĩ Phương đến thăm, Vương An Sĩ rất vui, nói:

    - Trương Sĩ Phương, con thấy hai em con đã về rồi đó. Từ nay nếu con cải tà quy chánh, ta lo nhân duyên của Lý Tu Duyên xong sẽ cưới vợ cho con.

    Trương Sĩ Phương gặp Lý Tu Duyên hỏi:

    - Này chú em, mấy năm nay chú đi đâu? Ta thiệt nhớ chú quá!

    Tên tiểu tử này ngoài miệng nói ngọt xớt mà trong lòng lại toan tính: "Lát nữa thừa dịp họ bất phòng, mình bỏ thuốc vô bình trà, còn không nữa, mình bỏ vô rượu hay trong chén cơm để hai thằng ấy chết đi mình mới phát tài được". Trong lòng toan tính hại người mà bên ngoài hắn nói những lời nhân từ đạo đức!

    Lý Tu Duyên nói:

    - Trương đại ca, anh lại đây, một lát chúng ta cùng ăn cơm chung bàn nhé!

    Vương An Sĩ nói:

    - Được, ba anh em con ăn chung bàn đi, ta thấy vui đó.

    Nói rồi kêu gia nhân dọn cơm rượu lên, Trương sĩ Phương ngồi giữa, Vương Toàn và Lý Tu Duyên ngồi hai bên. Vừa định uống rượu thì Lý Tu Duyên nói:

    - Trương đại ca, anh coi tôi bây giờ cần có người ăn chung lắm, tôi rất sợ nên phải đề phòng. Bây giờ người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Tôi rất sợ người ngoài miệng nói tốt mà trong lòng toan tính hại tôi. Mua 100 tiền thạch tín, 100 tiền hồng phàn, rình khi bất phòng bỏ vào chén cơm, còn không được thì bỏ vào ly rượu.

    Trương Sĩ Phương nói:

    - Chú em, chú nói khùng à? Ai dám hại chú đâu.

    - Năm kia có người đồng bạn của chúng tôi cũng là hòa thượng kiếc, ông ta cùng ăn cơm chung với tôi lại bỏ thuốc độc, suýt chút nữa là tôi bị hại rồi. Từ dạo đó ăn cơm chung với ai, tôi hay để ý lắm; thật ra chúng ta là anh em với nhau, lẽ nào lại hại tôi sao? Trương đại ca, anh đừng giận! Trên mình anh có mang theo thạch tín không?

    - Không có đâu!

    - Có mang theo hồng phàn không?

    - Cũng đâu có!

    - Tôi cũng biết anh không thể làm như vậy, mà để ý vẫn tốt hơn!





  10. #700
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 150
    __________________________________________________ ______________________________________


    Câu nói đó làm cho Trương Sĩ Phương tâm thần rúng động. Hắn sẵn có tịch thành ra càng nhột nhạt. Làm sao trên đời này lại có một trường hợp giống như vậy được. Hắn sợ quá, cũng không dán lòi ra. Một ngày hai bữa cơm hắn không dám bỏ thuốc. Trời đã tối, viên ngoại nói:

    - Trương Sĩ Phương, nếu con không về thì ở đây ba anh em con ngủ ở thư phòng, ta ra phía sau nghỉ.

    - Vậy cũng được, Trương Sĩ Phương nói.

    Lão viên ngoại đi vào trong. Ba người ngủ lại thư phòng. Vương Toàn và Lý Tu Duyên ngủ một giường, Trương Sĩ Phương ngủ riêng một giường. Vương Toàn nằm xuống là ngủ ngay, Lý Tu Duyên cũng ngáy pho pho, chỉ có Trương Sĩ Phương nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong bụng hắn trù tính: "Ta phải tìm cách hại hai thằng này mới phát tài được. " Nghĩ tới nghĩ lui đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa mới thiếp ngủ thì thấy từ ngoài đi vào một người chừng hơn 50 tuổi, mặt trắng râu đen, đầu đội mũ bằng vải xanh, mặc áo kép cùng màu lưng thắt dây to bản, mang giày đỏ két, đế mỏng, tay cầm truy hồn thủ mạng bài, đi theo sau là một con quỷ nhỏ, mặt như bùn xanh, hai chân mày đỏ, đầu tóc đỏ nốt, mình trần quấn quanh chiếc quần màu da cọp, tay cầm lang nha bổng, răng chơm chởm. Trương Sĩ Phương nhìn thấy sợ run lập cập! Vị công sai ấy nói:

    - Trương Sĩ Phương, việc của ngươi làm ngươi có biết không? Hiện tại có người tố cáo ngươi, ngươi phải đi với ta.

    Nói xong khua dây sắt rổn rảng, trói chặt Trương Sĩ Phương và lôi đi. Trương Sĩ Phương thấy mình đi trên đường cát vàng im ỉm không giống như đường đã đi. Đương đi thấy trước mặt có một tòa lầu, trên đề chữ "Âm Dương Giới". Trương Sĩ Phương lo lắng: "Không xong rồi! Chắc tới Âm tào Địa phủ đây!".

    Qua khỏi tòa lầu không xa, thấy trước mặt có một tòa thành trì rất là hiểm ác! Chỉ thấy âm phong thăm thẳm, mây đen mịt mù. Trong âm phong phưởng phất có tiếng khóc than, trong mây đen lảng vảng bóng hình li mị. Mang gông xiềng xích, chưa biết ngày nào thoát khỏi âm sơn! Cưa xẻ giã nhồi, không bao giờ xa rời Địa ngục! Mục Liên mẫu tựa lan can dõi mắt trông con, vợ Giả Sung ngồi bên Nại Hà chờ chồng, Mã diện Ngưu đầu kéo lôi Tào Man vừa qua, Tang môn điếu khách trói dắt Vương Mãn lại đến.

    Thật là:

    Nhân gian chẳng thấy bọn gian dâm,

    Địa phủ chất đầy người thọ tội.


    Trương Sĩ Phương đang kinh hãi quá sức thì thấy một con Quỷ lớn mình cao một trượng, tam đình nở rộng, mặt như gạch nám, lông mày đỏ tươi, con mắt đỏ lòm, tóc để xõa, mình đầy lông lá, tay cầm thiên xoa ba ngấn, bộ tướng rất hung ác, lớn tiếng hỏi:

    - Mày là du hồn ở phương nào đến địa phương Phong Đô của tao, Hãy nói mau để khỏi bị bắt giữ.

    Viên công sai ấy đáp:

    - Xin chào quỷ vương huynh! Tôi vâng lịnh Diêm La Thiên tử bắt hồn Trương Sĩ Phương đến đây.

    - Đã như thế thì cho mày đi qua.





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •