DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 68/106 ĐầuĐầu ... 1858666768697078 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 671 tới 680 của 1052
  1. #671
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 143
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Ông định xí xóa hả? Đâu có được! Bữa nay ta phải băm vằm ông ra mới hả được cơn giận của ta! Còn bình nhiếp hồn ư? Chính ta cũng nói với viên ngoại sửa miếu được, cần gì ông phải nói chớ?

    - Hai đạo hữu đừng nổi nóng, có gì thư thả hãy nói.

    Đổng Thái Thanh đâu có chịu nghe, đưa tay rút soạt bảo kiếm nhằm Tôn Đạo Toàn đâm một nhát. Tôn Đạo Toàn không trả đòn, chỉ tránh qua một bên, miệng cứ nhún nhường năn nỉ:

    - Hai vị đạo hữu tha thứ cho tôi! Tôi xin dập đầu tạ lỗi với hai vị mà hai vị chưa bằng lòng sao?

    Đổng Thái Thanh cứ theo đâm chém mãi. Trương Thái Tố đứng day mặt về hướng Nam theo dõi và mắng lớn:

    - Không giết được ông, không hả được cơn giận của hai ta!

    Ngay lúc đó, Lôi Minh và Trần Lượng từ hướng Đông đi vòng lên hướng Bắc ngồi núp sau tảng đá. Lôi Minh nhìn, nói:

    - Này tam đệ, sư huynh chúng ta không chịu trả đòn, cứ tránh mãi. Hai thằng cha đạo sĩ này thiệt đáng giận! Ta lừa khi họ bất phòng, mình làm thịt bớt đi để trả mối thù của ta.

    Nói rồi, Lôi Minh rút dao đi lần tới trước. Trương Thái Tố đứng day mặt về hướng Nam, Lôi Minh ở phía sau ông ta đi lại, bụng nghĩ thầm: "Nếu ông không ngoái đầu lại là ta làm thịt ông liền". Nào ngờ lão đạo sĩ tội ác đầy trời đã tới hồi lãnh quả báo nên không ngoái đầu lại, chỉ cố nhìn chăm chăm về phía Đổng Thái Thanh động thủ. Lôi Minh bước đến gần, bất thình lình lia dao tới trước, máu phun có vòi, đầu đạo sĩ lăn lóc dưới đất, Đổng Thái Thanh thấy sư huynh mình bị thằng mặt xanh giết chết mới hét lên:

    - Hay cho Tôn Đạo Toàn, bọn bây một phe với nhau mà! Hè nhau giết sư huynh của ta. Hôm nay ta phải lấy tánh mạng của bọn bây mới được!

    Lôi Minh, Trần Lượng nói:

    - Ba người chúng ta lấy tính mạng ông thì có!

    Đang nói tới đó thì thấy đầu của Trương Thái Tố bỗng nhiên từ dưới đất bay vọt lên cao hơn hai trượng nhắm ngay đầu của Đổng Thái Thanh đập xuống. Đổng Thái Thanh nói:

    - Sư huynh, anh chết oan ức đừng có lộng quỷ phá nữa. Tôi tìm được kẻ thù của anh rồi, tôi sẽ báo thù nó cho anh.





  2. #672
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 143
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói mấy lời đó xong, đầu người lại bay lên cao rồi lại nhắm ông ta đập xuống, liên tiếp mấy lần như vậy. Mọi người để ý nhìn kỹ thấy sau gộp đá phía Tây có một vị tiểu Hòa thượng, chính là Ngộ Thiền. Ngộ Thiền từ đâu đến đây? Nguyên Tế Điên dẫn Ngộ Thiền lên Tòng Lâm quán thăm Lỗ Tu Chơn. Lỗ Tu Chơn vốn là người chơn tu, khi nói chuyện biết Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo nên hai người nói chuyện rất tương đắc. Tế Điên lấy Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ ra đưa cho Lỗ Tu Chơn, nói:

    - Sau này tôi lên Từ Vân quán ở Thường Sơn viện gặp phải một đại nạn, nếu không nhờ đạo hữu cứu tôi thì không xong.

    - Thánh tăng nếu cần dùng đến tôi cứ đưa tin, tôi sẽ đến ngay.

    Hai bên càng nói càng thân thiết. Lỗ Tu Chơn bèn cầm thầy trò Tế Điên ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, Tế Điên kêu:

    - Ngộ Thiền, con đến chân núi Thiên Thai cứu ba sư đệ con.

    Ngộ Thiền gật đầu, thẳng đến chân núi Thiên Thai, ẩn mình theo dõi, thấy Tôn Đạo Toàn cứ năn nỉ mãi. Sau thấy Lôi Minh giết Trương Thái Tố, Ngộ Thiền mới thổi cho đầu người bay bỗng đánh Đổng Thái Thanh. Tôn Đạo Toàn dòm thấy mới nói:

    - Tiểu sư huynh, mau lại đây!

    Đổng Thái Thanh cũng dòm, nói:

    - Hay cho yêu tinh này, mi dám vô lễ thế hử?

    Ngộ Thiền phình bụng hớp một hơi thổi Đổng Thái Thanh bay bổng lên cao cách mặt đất hơn một trượng, rồi rút hơi lại cho lão đạo sĩ rớt bịch xuống. Đương lúc dồi Đổng Thái Thanh như vậy thì nghe bên sườn núi có tiếng "Vô lượng Phật" và tiếng ca:

    Nước sạch trong, nước sạch trong,

    Trước mắt mây bay hơn phú quý,

    Khe sâu nước chảy chẳng bụi hồng.

    Thị thị phi phi thây trối kệ,

    Hay hay dở dở kể như không,

    Ấy ai tâm sự nhiều vương vấn,

    Đầu non một khúc Cổ Thanh Phong.

    Vị lão đạo sĩ ngâm khúc ca xong, mọi người nhìn kỹ sợ hết cả hồn vía!





  3. #673
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 144
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 144

    Lão tiên ông nổi giận bắt Ngộ Thiền;
    Hai tráng sĩ đêm dò núi Thiên Thai.

    Ngộ Thiền đang thổi dồi Đổng Thái Thanh, bỗng nghe bên sườn núi có tiếng "Vô lượng Phật", tiếp theo một bài ca vang lên và một lão đạo sĩ xuất hiện. Vị này đầu đội khăn đạo sĩ bằng vãi cũ, mình mặc áo nạp rách, đôi vớ trắng cao cổ cột lên tới gối, mang dép đế dày, mặt như cổ nguyệt, tóc bạc mặt non với bộ râu quay nón bạc, thật đúng là bậc Tiên phong đạo trưởng, trong tay xách một giỏ hoa, sau lưng đeo một Càn khôn ảo diệu đại hồ lộ. Lão đạo sĩ mới đến chẳng phải ai khác mà chính là Đông phương thái duyệt Lão tiên ông Côn Lôn Tử ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai. Đổng Thái Thanh vừa nhìn thấy lật đật bước tới quỳ tham lễ:

    - Tổ sư gia ở trên, đệ tử xin cúi đầu kính lễ.

    Tôn Đạo Toàn cũng quỳ xuống. Ngộ Thiền cũng sợ không dám thổi nữa. Lô Minh, Trần Lượng mù tịt không biết lão đạo sĩ đó là ai. Vị lão đạo sĩ này ở trên núi Thiên Thai, đạo đức rất sâu xa. Tòa núi Thiên Thai này, sài lang hổ báo, rắn độc quái thú rất nhiều, hàng phàm phu tục tử khó mà lên được. Tôn Đạo Toàn, Đổng Thái Thanh nhận ra ông ta nên lật đật quỳ xuống hành lễ như vậy. Lão Tiên ông nhìn thấy, hỏi:

    - Tại sao hai ngươi lại đánh nhau như vậy? Hãy nói thiệt ra! Còn con yêu tinh này là ai vậy?

    Tôn Đạo Toàn thưa:

    - Bẩm Tổ sư gia, vị tiểu hòa thượng này là tiểu sư huynh con. Con lễ Tế Điên làm thầy để học thêm chút ít pháp thuật.

    - Được, sơn nhân ta đang muốn tìm Tế Điên đây!

    - Tại sao lão Tiên ông lại muốn kiếm Tế Điên để đối nghịch?

    Đó là như vậy: Mấy hôm trước, hai lão đạo sĩ Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng bị Lôi Minh, Trần Lượng lột hết y phục. Hai lão đạo sĩ đến chừng tỉnh dậy dòm lại thấy trần truồng như nhộng, Chữ Đạo Duyên nói:

    - Làm sao bây giờ? Nếu đi trên đường sẽ bị người ta thấy mất!

    Trương Đạo Lăng nói:

    - Chúng ta hãy đi tìm Tổ sư gia ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai đi!

    Hai người ban ngày không dám đi, đợi đến lúc trời tối đen mới dám đi lên núi, nhưng không dám đi gần làng xóm. Đến Thượng Thanh cung, hai người gõ cửa. Đạo đồng từ bên trong đi ra mở cửa thấy họ lõa lồ mới hỏi:

    - Hai vị làm sao mà cả đến quần áo cũng không có nữa? Chắc là thua bạc người ta rồi phải không?

    Chữ Đạo Duyên nói:

    - Không phải đâu! Hai đứa tôi bị Tế Điên Hòa thượng hiếp đáp làm khổ đấy. Hai đứa tôi muốn lên gặp Tổ sư gia, cầu xin người trả thù giùm chúng tôi.

    Nói tới đó đã vào tới bên trong, gặp Lão tiên ông. Lão tiên ông giận quá, hỏi:

    - Hai cái thằng này, tại sao không biết xấu hổ? Cả đến quần cũng không có nữa?

    Trương Đạo Lăng thưa:

    - Tại Tổ sư gia không biết đấy thôi. Trên trần thế mới có một Tế Điên tăng, hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh. Hắn ta nói Tam Thanh giáo không có người, đều là súc sinh hết, toàn là thứ mang lông đội sừng, không phải là do tứ tạo sinh ra, xương sống chổng lên trời, xương ngang bọc tim. Y phục của hai con đều do hắn lột lấy hết. Cầu xin Tổ sư gia báo thù cho chúng con, cũng là làm nở mặt mày Tam Thanh giáo.

    Lão tiên ông nghe xong, nói:

    - Ta nghe nói Tế Điên Hòa thượng là bậc La Hán, làm sao lại nói những lời như thế được? Đạo đồng đi lấy hai bộ quần áo cho hai tên này mặc. Chừng nào gặp Tế Điên, ta sẽ hỏi lại ông ấy.





  4. #674
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 144
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng mặc y phục xong, ở lại trong miếu một ngày rồi mới đi. Hôm nay sáng sớm Lão tiên ông đang hái thuốc trên núi, nhìn thấy dưới núi có một cột yêu khí bốc lên thẳng đến khoảng đẩu ngưu, cho nên mới xuống núi để xem thử. Khi hỏi Tôn Đạo Toàn, nghe ông ta nói mình bái Tế Điên làm thầy nên Tiên ông mới nói: - Ta đang kiếm Tế Điên đây! Rồi lại hỏi:

    - Hai đứa bây tại sao lại đánh nhau thế?

    Tôn Đạo Toàn thưa:

    - Con vâng lệnh Tế Công đến cứu Vương An sĩ. Rồi đem việc Đổng Thái Thanh, Trương Thái Tố hai người bắt hồn nhốt vào bình ra sao thuật lại tỉ mỉ.

    Đổng Thái Thanh nói:

    - Thưa Tổ sư gia, Ngài xem Tôn Đạo Toàn vô cớ sai người đến đốt miếu chúng con, vừa rồi cái thằng mặt xanh kia lại giết sư huynh của con nữa!

    Lão Tiên ông nói:

    - Đổng Thái Thanh, tên nghiệt chướng này, mi vô cớ không giữ bổn phận, tham của hại người! Trương Thái Tố chết là đáng kiếp! Mi hãy đem bình nhiếp hồn giao ra, không được động thủ nữa thì hôm nay sơn nhân để yên cho mi.

    Đổng Thái Thanh đâu dám không đưa, lập tức lấy bình nhiếp hồn ra giao. Lão Tiên ông nói:

    - Này Tôn Đại Toàn, ngươi cầm bình nhiếp hồn này về cứu Vương An Sĩ, còn tên tiểu yêu tinh này là sư huynh của ngươi à? Để ta bắt nó đem về treo lên, ngươi hãy đưa tin cho sư phụ Tế Điên của ngươi, bảo ông ấy lên núi gặp ta. Ông ấy lên núi chậm ngày nào là ta còn treo tiểu yêu tinh này ngày đó. Chừng nào ông ấy đến, ta sẽ mở thả thằng tiểu yêu tinh này ra.

    Tôn Đạo Toàn cũng không dám nhiều lời. Ngộ Thiền dù sợ cũng không dám chạy đi. Làm sao dám chạy đi cho được? Vì biết rằng Lão Tiên ông đang đeo sau lưng một chiếc Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, bất luận là Yêu tinh Tiên đạo gì, hễ thâu vào đó một giờ ba khắc sẽ hóa làm máu mủ hết! Lão Tiên ông lập tức bắt Ngộ Thiền bỏ vào trong giỏ hoa xách lên núi.

    Lôi Minh, Trần Lượng chứng kiến cảnh đó lòng lo như lửa đốt. Lôi Minh nói:

    - Sư huynh, cái lão lộn sòng kia bắt sư huynh của chúng ta đi rồi, anh để mặc vậy sao?

    - Hai vị sư đệ không biết đấy! Lão Tiên ông ấy thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, rớ vô không được đâu! Cả đến tiểu sư huynh chúng ta đạo hạnh dường ấy mà còn không dám chạy đi, ta càng không dám đụng tới ông ấy.

    Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói uất lên tận cổ, nói:

    - Sư huynh ngán ông ấy chớ chúng tôi đâu có ngán. Tiểu sư huynh chúng ta bị Ông ấy bắt đi làm sao hai chúng tôi khoanh tay làm ngơ cho được?





  5. #675
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 144
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Hai vị sư đệ định làm gì nào?

    - Chớ chẳng phải lão ở trong miếu trên núi này sao?

    - Đúng thế!

    - Hai đứa tôi phải chặt mổ lão này để trả thù cho tiểu sư huynh mới được.

    - Hai vị sư đệ ngàn muôn lần đừng nên làm thí càn như vậy! Lão đạo sĩ ấy khống giống như các vị khác đâu. Hai vị sư đệ đâm đầu vào chỉ chết uổng mạng thôi. Theo ta thấy không nên đâm vào đó vẫn hơn.

    - Anh nói không tính, chớ hai chúng tôi tính liều mạng với ông ấy đây!

    Nói rồi hai người chạy nhầu lên núi. Tôn Đạo Toàn hai ba lần ngăn cả không được.

    Hai người chạy theo dấu lão đạo sĩ, căng mắt ra nhìn mà không thấy lão đạo sĩ đâu cả. Hai người làm sao theo kịp được vì lão đạo sĩ vận chẩn cước phong! Hai người cố chạy theo, đường núi rất là quanh co gập ghềnh, không bằng phẳng chút nào! Đang đi tới trước, bỗng gặp một đường khe rộng ước chừng năm trượng, sâu hun hút, ở giữa chỉ có một cây cầu độc mộc gác ngang, hai bên chẳng có con đường nào khác, nếu không bước lên cầu độc mộc này thì không thể qua được. Trần Lượng nhìn thấy cây cầu này quá củ kỹ, đều đã mục hết; lấy tay lắc thử thấy đầu kia chúc xuống dưới. Trần Lượng nói:

    - Nhị ca, anh xem nếu không nhờ cây cầy này thì đâu có thể qua bên kia được? Nếu bước ra giữa cầu, nhỡ gãy một cái thì xương thịt nát như tương là cái chắc!

    - Chúng ta phen này liều chết, chẳng phải là giết lão đạo để cứu tiểu sư huynh ra sao?

    - Phải đấy!

    Hai người lập tức thi triển phép Lục địa phi đằng bước qua cầu. May mắn không việc gì, mới thở phào đi tiếp tới phía trước. Đi được vài dặm bỗng thấy phía trước có một con mãnh hỗ, hai mắt giống như hai lồng đèn, miệng há to như chậu máu, đuôi quất qua quất lại quét mấy cục đá nhỏ trên đất bay rào rào. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy sợ mất cả hồn vía. Lôi Minh nói:

    - Lão tam ơi, chú xem con quỷ đòi mạng ở trước kìa! Nếu muốn trở lại đi qua chiếc cầu độc mộc đó không khéo rớt xuống cũng toi mạng, còn con mãnh hổ này rượt theo chắc gì chạy kịp nó?

    Hai người tính:

    - Thôi, liều chết may ra được sống!

    Nói rồi cùng rút dao đi xăm xăm tới. Đi tới trước mãnh hổ, cọp đưa mũi ngửi ngửi, ngoắc đuôi rồi bỏ đi. Lôi Minh, Trần Lượng sợ mướt cả mồ hôi. Trần Lượng nói:

    - Nhị ca, hai đứa mình không có mùi người ta nên cọp ngửi rồi ngoắc đuôi bỏ đi như thế!

    - Thôi, chúng ta đi đi, bọn mình chắc không phải là thức ăn của nó đấy!





  6. #676
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 144
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi hai người tiếp tục đi tới, mắt thấy mặt trời đã lặn về Tây. Đang đi tới trước, trực nhìn lên đỉnh núi, trước mặt một con mãng xà dài hơn 30 trượng, to cỡ bằng cái lu, hai con mắt giống như hai dĩa đèn. Lôi Minh, Trần Lượng mới gặp con cọp sợ đến toát mồ hôi, sởn cả gai ốc, vừa ráo mồ hôi lấy lại tinh thần đôi chút, bây giờ lại gặp đại mãng xà này hai người sợ đến nỗi hồn bay ngàn dặm! Không đi trước cũng không được vì trên núi không có con đường nào khác. Trần Lượng nói:

    - Nhị ca ơi, sống có chỗ, chết có nơi! Hồi nãy cọp không ăn thịt mình, con đại mãng xà này chắc cũng không hại người đâu! Mình cứ lặng lẽ xông tới đi.

    Mới nói tới đó thì con đại mãng xà nổi một trận quái phong đi mất. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

    - Hú vía, hú vía! Hai đứa mình coi như được đẻ một lần nữa!

    Hai người lại chầm chậm đi lên đến Thượng Thanh cung. Lúc đó vào khoảng canh hai, sao sáng đầy trời, ánh trăng nhàn nhạt, bóng núi lặng lẽ nghiêng nghiêng. Nhìn thấy nơi đây trước miếu sau ba tầng đại điên, địa thế không phải nhỏ. Cổng day về hướng Bắc, bên trên đắp chữ vàng "Hộ quốc Sắc tứ Thượng Thanh cung", hai bên có hai cửa phụ đều đóng kín. Ngoài cổng có hai cây phan, trong sân miếu có hai cột cờ. Lôi Minh, Trần Lượng xem rồi nhún mình nhảy lên tường vào trong quan sát. Chính giữa là năm gian đại điện có nguyệt đài, hai bên đều có phối điện. Viện giữa trồng tùng trúc đang lắc lư trước gió. Phía Đông đại điện có dựng bức bình phong bốn cánh, đó là viện ở tầng hai. Hai người nhảy tường vượt nóc giở thuật phi thiềm tẩu bích như đi trên đất bằng, chạy thẳng ra phía sau. Đứng trên nóc nhà nhìn xuống thấy bên chái Đông có ánh đèn. Ở viện này cũng có phòng tứ hợp, thượng phòng Bắc có năm gian, tòa phía Nam cũng có năm gian, Đông Tây phối phòng cũng đều có năm gian. Ở thượng phòng Bắc phát ra ánh đèn. Lôi Minh, Trần Lượng đến mái trước Bắc thượng phòng, sử dụng thức Trân châu đảo quyển liêm và Dạ xoa thám hải, móc chân ngoái đầu nhìn xem, thấy trong nhà trên bàn sát vách tường phía Bắc có một ít sách vở, trước bàn bát tiên có đặt một đĩa dầu, lão đạo sĩ ngồi trên ghế dựa bên trên bàn bát tiên coi sách dưới ánh đèn. Phòng này tranh tối tranh sáng, nhìn lên sàn nhà thấy Ngộ Thiền bị treo ngược tòn ten trên đó. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy khí uất tận cổ, lập tức đưa tay rút dao từ trên nóc nhà nhảy xuống, xông vào nhà vén rèm định giết lão đạo sĩ. Nào ngờ lão đại sĩ ngước đầu lên, nói:

    - Hay cho bọn nghiệt chướng, cuồng đồ lớn mật!

    Nói rồi lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh, Trần Lượng tức quá buột miệng mắng lớn. Lão đạo sĩ lập tức gọi:

    - Bây đâu, trói hai tên tiểu bối này đem ra sau kết thúc tánh mạng nó cho rồi!





  7. #677
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 145
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 145

    Thôn Vĩnh Ninh làm phép cứu Vương An Sĩ;
    Hàn gia viện đuổi bắt Chương Hương Nương.

    Khi lão Tiên ông kêu trói Lôi Minh và Trần Lượng đem ra sau kết thúc tánh mạng, thì có người ở một bên chạy đến xin:

    - Thưa sư phụ, xin lão nhân gia đại phát lòng từ bi cho! Hai người này là anh em kết nghĩa và cũng là ân nhân cứu mạng của con. Xin Tổ sư gia nể mặt đệ tử mà tha cho họ! Hai vị hiền đệ cùng ta ra sau đi!

    Lôi Minh, Trần Lượng nhìn người vừa nói câu đó chính là Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận. Lôi Minh, Trần Lượng đang mắng chửi. Quách Thuận nói:

    - Hai vị hiền đệ đừng mắng chửi chớ!

    Nói rồi lập tức đưa Lôi Minh, Trần Lượng ra sau. Lão Tiên ông còn đang tức giận chưa nguôi. Trời bắt đầu sáng rõ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng "Vô lượng Phật". Tiểu đồng chạy ra xem, người đến là Tôn Đạo Toàn. Tôn Đạo Toàn dưới chân núi Thiên Thai thấy Lôi Minh, Trần Lượng đuổi theo lão Tiên ông mà cản không được, không biết làm sao, bèn cầm nhiếp hồn trở về thôn Vĩnh Ninh. Tới nhà Vương An Sĩ gọi cửa, gia nhân ra mở cửa, hỏi:

    - Đạo nhân đã tới à? Có tìm được hồn của viên ngoại chúng tôi không?

    - Tìm được rồi!

    Gia nhân lập tức đưa Tôn Đạo Toàn vào nhà trong, thấy Vương viên ngoại nằm giống như người chết. Tôn Đạo Toàn lấy bình nhiếp hồn ra, mở nắp niệm chú. Hồn Vương An Sĩ trở về nhập khiếu. Vương An Sĩ ho lên một tiếng, mở mắt ra nói:

    - Ta mệt quá!

    Mọi người nghe viên ngoại nói ra tiếng đều vui mừng. Vương thái thái hỏi:

    - Này viên ngoại, trong mình ông có khỏe không?

    - Ta đâu có bịnh, hình như vừa qua một giấc chiêm bao vậy.

    Các gia nhân nói:

    - Viên ngoại ơi, người nằm hôn mê bất tỉnh cả mấy ngày trời, nếu không nhờ Tiên trưởng đây cứu giúp chắc là mê luôn quá!

    - À ra thế!

    Nói rồi viên ngoại lập tức ngồi dậy giống như người mạnh khỏe, muốn dập đầu cám ơn lão đạo sĩ. Tôn Đạo Toàn nói:

    - Lão viên ngoại ngàn muôn lần chớ có dập đầu cảm tạ tôi làm chi khiến cho tôi tổn thọ.

    Gia nhân đưa trà Quế Viên lên, Vương ngoại uống trà vào cảm thấy đói bụng. Trong sẵn có cháo yến sào, đem lên cho viên ngoại một bát. Lão viên ngoại mời chân nhân ra thư phòng ngồi. Viên ngoại cũng không dám hành lễ, thay áo xong ra tiếp ở thư phòng, kêu gia nhân dọn rượu thượng hạng lên. Mọi người đều cảm nhận lòng tốt của lão đạo sĩ nên dọn cơm lên ngay. Lão viên ngoại bồi tiếp Tôn Đạo Toàn uống rượu chuyện trò. Lão đạo sĩ đang uống rượu, bỗng nhìn sang phía Đông thấy có một cột yêu khí bốc lên không, mới hỏi:

    - Thưa viên ngoại, bên viện phía Đông là ai ở vậy?





  8. #678
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 145
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Trong viện đó là một người em kết nghĩa của tôi ở. Chú ấy họ Hàn tên Thành, là bạn thế giao của tôi.

    - Trong nhà có bao nhiêu người?

    - Trong nhà, ngoài hai vợ chồng chú ấy còn có đứa con tên Hàn Văn Mỹ và một con dâu. Đạo gia hỏi như vậy là có gì?

    - Tôi thấy trong viện có một cột yêu khí bốc lên trời, ở đó chắc có yêu tinh.

    - Không nghe trong nhà họ có yêu tinh quấy phá gì. Đâu, chân nhân xem thử giùm có yêu tinh hay không?

    - Thế thì đúng là có thật rồi.

    Vương An Sĩ nghe nói, nghĩ thầm: "Ta cùng Hàn viên ngoại rất thân, đã biết đâu lẽ làm ngơ", mới nói:

    - Thưa đạo gia, ngài đã thấy biết rồi xin ngài mở lòng từ bi cùng tôi sang bên đó bắt trừ yêu tinh đi! Hàn viên ngoại ở viện kia là bạn chí thân của tôi chớ không phải người ngoài.

    - Cũng được, để sơn nhân ta đi xem thử!

    Lão viên ngoại lập tức cùng lão đạo sĩ đến nhà cách vách gọi cửa. Quản gia của Hàn viên ngoại ra mở cửa, hỏi:

    - Vương viên ngoại, ngài có khỏe không?

    - Tôi vẫn khỏe, Hàn viên ngoại có ở nhà không?

    - Hiện có ở nhà.

    - Chú vào trong nhà thưa lại giùm, ta muốn gặp viên ngoại có chút việc.

    Gia nhân lập tức vào trong bẩm báo, Hàn Thành vội bước ra nghinh tiếp. Tôn Đạo Toàn nhìn thấy trước mặt mình: Hàn viên ngoại mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu đội khăn viên ngoại màu lam có khảm viên ngọc đẹp ở phía trước. Ông vốn là võ cử nhân xuất thân nên ngoài mặc áo choàng bằng đoạn màu lam, lưng thắt dây tơ, vớ trắng dép thêu, mặt như ngọc tía, mày rậm rạp to với ba chòm râu phơ phất. Khi gặp Vương An Sĩ, Hàn viên ngoại vội thi lễ, nói:

    - Huynh trưởng mấy hôm không khỏe, hôm nay đã khỏe chưa? Tiểu đệ có mấy lời thăm viếng.

    - Chúng ta là tri kỷ, nói những lời khách sáo ấy làm chi.

    - Vị đạo gia này là ai vậy?

    - Vị này là Mai hoa chân nhân, bệnh của tôi nhờ vị này cứu khỏi đó.

    Hàn Thành đưa tay mời khách vào thư phòng. Gia nhân dâng trà. Vương viên ngoại nói:

    - Hôm nay tôi cùng đạo gia đến đây không có cớ gì khác. Vừa rồi tôi đang uống rượu ở thư phòng, chơn nhơn đây nhìn thấy yêu khí bốc lên trong nhà hiền đệ. Chúng ta là bạn tri kỷ. Tôi biết chẳng lẽ làm ngơ mới thỉnh chân nhân sang hàng trừ yêu quái cho nhà hiền đệ.





  9. #679
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 145
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hàn Thành nói với Tôn Đạo Toàn:

    - Trong nhà tôi không có thấy yêu tinh nào quậy phá hết. Đạo gia làm sao thấy yêu tinh được?

    - Tôi thấy cột yêu khí này là âm khí, chắc là nữ yêu. Đâu, viên ngoại gọi nữ quyến ra đây, kể cả a hoàn, vú em đều gọi ra nốt. Hễ không phải là người, tôi nhìn thấy biết liền.

    - Phải đấy!

    Hàn viên ngoại nói xong lập tức bảo gia nhân đưa tin vào nhà trong gọi thái thái, nàng dâu, a hoàn, vú em đều ra hết. Giây lát, nữ quyến ở nội trạch đều ra đủ. Lão đạo sĩ bước vào trong viện xem thấy có một người thiếu phụ độ hơn hai mươi tuổi, tư dung thùy mị, đẹp đẽ vô song, hai bên có hai a hoàn dìu đỡ. Tôn Đạo Toàn nhìn thấy thiếu phụ này chính là yêu tinh, mới rút kiếm ra, quát:

    - Hay cho con yêu tinh, đã gặp sơn nhân mà còn "giả mù sa mưa" hử?

    Người thiếu phụ ấy không nói không rằng gì. Tôn Đạo Toàn hét:

    - Mi còn chưa chịu hiện nguyên hình sao?

    Người thiếu phụ ấy cũng không nói tiếng nào. Tôn Đạo Toàn giơ kiếm lên bước tới định chém. Người thiếu phụ này chẳng ai xa lạ chính là con dâu của Hàn Thành. Tại sao nàng ấy lại là yêu tinh? Nguyên cớ là như vầy: Hàn Văn Mỹ con của Hàn Thành vốn là một thư sinh, xưa kia cùng Vương Toàn và Lý Tu Duyên là bạn học đồng song. Trong ba người, kể về tuổi tác thì Hàn Văn Mỹ lớn tuổi nhất, Vương Toàn kế đó, còn Lý Tu Duyên nhỏ tuổi nhất. Từ khi Lý Tu Duyên bỏ đi, Vương Toàn buồn lòng bỏ học, chỉ một mình Hàn Văn Mỹ cố công đèn sách. Bỗng nhiên vợ qua đời, Hàn Văn Mỹ không còn lòng dạ nào ở nhà đọc sách nữa, mà thường dắt thư đồng đi ngao sơn dạo thủy để giải sầu. Hàn Thành định cưới vợ khác cho con mà mấy chỗ không vừa ý, cao thì với không tới, còn thấp lại chê, cho nên cứ lần khân mãi. Một hôm Hàn Văn Mỹ dắt tiểu đồng đi du ngoạn đến phía Tây thôn Vĩnh Ninh cảm thấy miệng khô lưỡi ráo, bèn bảo:

    - Tiểu đồng, thầy trò ta đi tới chỗ nào nghỉ một ít. Mi kiếm cho ta tách trà giải khác mới được.

    Tiểu đồng thưa:

    - Phía trước đây không phải là am Thanh Tịnh sao? Vị lão ni cô trong miếu không phải là sư phó của công tử sao? Chúng ta sao lại không vào trong miếu uống trà?

    Hàn Văn Mỹ nghĩ lại cũng phải, lập tức cùng thư đồng đến miếu gọi cửa. Không bao lâu, từ bên trong đi ra một tiểu ni cô mở cửa, nói:

    - Công tử đến à?

    - Lão sư phó có nhà không? Hàn Văn Mỹ hỏi:

    - Đang ở trong miếu, mời công tử vào bên trong ngồi.

    Hàn Văn Mỹ dắt thư đồng vào thẳng bên trong, đi đến chái nhà ở phía Tây. Nhà phía Tây này có ba căn. Tiểu ni cô đến thiền đường ở phía Bắc vén rèm lên, nói:

    - Thưa sư phó, có Hàn công tử đến.





  10. #680
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 145
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão ni ở trong phòng ấy pháp danh là Diệu Huệ, nghe nói có Hàn công tử đến, lật đật bước ra, nói:

    - Công tử đã đến đấy à? Sao mà rảnh rang dữ a?

    Hàn Văn Mỹ vội bước tới hành lễ, nói:

    - Mấy lúc này sư phụ có mạnh khỏe không? Đệ tử xin kính lễ.

    - Được, mời công tử ngồi.

    Hàn Văn Mỹ ngồi xuống, lão ni cô kêu người giúp việc bưng trà ra. Chỉ nghe bên trong nhà có tiếng đáp lại âm thanh như là mật rót. Màn vén lên, từ đi trong đi ra một thiếu phụ còn để tóc tu hành. Hàn Văn Mỹ nhìn thấy chẳng khác nào Tiên nga giáng thế. Nàng này bước tới châm trà, Hàn Văn Mỹ nghe người nàng tiết ra một mùi hương xạ thơm lừng. Thiếu phụ rót trà, chớp chớp thu ba, mắt hạnh nhìn nghiêng liếc nhìn Hàn Văn Mỹ một cái rồi quay vào trong. Hàn Văn Mỹ vừa gặp thiếu phụ ấy, tâm thần phiêu lãng, mới hỏi lão ni cô:

    - Người thiếu phụ ấy là ai vậy?

    - Đó là đồ đệ tôi mới thâu, họ Chương tên Hương Nương. Cô ta là người ở phía Bắc thôn này. Chông cô qua đời, nhà có bà gia ép cô cải giá. Cô không chịu cải giá, tình nguyện xuất giá, lạy tôi làm thầy và ở lại miếu này hầu hạ Phật Tổ.

    Hàn Văn Mỹ nghe nói gật gật đầu, ngồi ráng lại giây lát rồi cáo từ. Ra khỏi miếu mà hồn còn vương vấn không thôi. Về đến nhà biếng ăn chán uống, nằm vật bên lò sưởi, nhắm mắt lại thấy như có nàng Chương Hương Nương ở trước mặt, tự mình mắc bịnh tương tư. Hai vợ chồng viên ngoại chỉ có một đức con, nay thấy con mắc bịnh như vậy vội mời các danh y đến chữa trị. Các thầy thuốc bắt mạch tìm không ra bịnh mà bịnh mỗi ngày một lậm thêm! Hàn Thành nhớ lại: "Bệnh này rất lạ lùng!". Bèn kêu thư đồng lại vặn hỏi:

    - Công tử mi đã đi những đâu? Nếu mi không nói thiệt, ta đánh chết không tha!






Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •