DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 59/106 ĐầuĐầu ... 949575859606169 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 581 tới 590 của 1052
  1. #581
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 120
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lưu Tam nói:

    - Này Lôi đầu! Anh nói việc đó mà nghe được à! Ba trăm điếu tiền mà bảo tôi đem tử thi đi, việc đó tôi làm không được đâu! Nếu nói vì tình bằng hữu thì có gì phải nói! Còn có 200,300 điếu tiền, tôi không bán dễ dàng như vậy đâu!

    - Như vậy là được rồi! Chỉ cần chú nghĩ đến tình bạn bè. Từ đây về sau nếu chú có việc gì cần đến tôi, tôi sẽ hết lòng với chú. Ráng giúp giùm tôi việc này nhé!

    Lưu Tam bước lại trước tử thi, nói:

    - Mi đừng làm bộ giả chết! Lần trước mi gạt tiệm tiền, ta tha cho mi rồi. Hôm nay nhà người ta mới khai trương, mi đừng quấy rầy nữa. Thôi đi với ta!

    Nói rồi bước lại xốc lên lôi đi. Các thực khách đều biết hắn ta đã chết. Đang xốc đi thì nghe bên ngoài có tiếng khóc:

    - Cậu ơi cậu! Cậu chết chi mà tức tưởi thế này? Cháu phải báo thù cho cậu mới được!

    Mọi người nhìn ra thấy có một người mới đến, bộ dáng như thế nào có bài tán miêu tả:

    Đội đầu khăn bốn góc,

    lạ kỳ chẳng giống ai.

    Mình mặc áo vải xanh,

    chẳng khác chui từ hầm mỏ.

    Đôi chân mày vảnh,

    rõ ràng biểu lộ nét gian tà.

    Hai con mắt ngựa,

    ẩn chứa bao nhiêu mầm họa.

    Tai nhỏ lại thêm môi mỏng,

    lòng dạ của kẻ phi nhân.

    Mũi vẹo kèm theo cổ ngắn,

    đúng là tướng của phường gian.

    Gặp tiền lật đật làm giấy mượn,

    Làm như thiên hạ dốt xài tiền.

    Gặp bữa không mời nhào vô đại.

    Giống kẻ chết đói bảy mươi đời.

    Xui người kiện tụng làm sinh kế,

    Gạt gẫm tán gia, nghề kinh doanh.


    Người này họ Sử tên Đơn, tự Bất Đắc, ngoại hiệu là Thiết công kê. Thường ngày chỉ lo gạt thiên hạ để kiếm sống. Hôm nay đến Song Nghĩa lầu nghe có việc đánh chết người bèn lật đật chạy đến. Hắn thấy Dao Hoang Sơn là người đồng bọn, bèn nghĩ cách gạt người bằng cách nhận Hoang Sơn làm cậu. Trước sự việc này, Lưu Tam đâu dám đem đi. Lôi đầu bước tới ngăn Sử Đơn lại, nói:

    - Chú đi với ta lại đây, ta có việc này cần bàn với chú.

    Hai người bước vào Nhã đường. Bên ngoài người ta bu lại xem xác chết thì có một đạo nhân đi tới. Người đó chính là Hoàng diện đạo nhân Tôn Đạo Toàn định kiếm Tế Điên để đấu phép.




  2. #582
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 121
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 121

    Người thiện tâm chung cuộc được thiện báo;
    Bọn gian hiểm khi người bị người khi.

    Sử Đơn đương khóc thì từ đầu kia một vị Ban đầu già họ Lôi tên Ngọc đi lại. Vị này là Tổng Ban đầu của 8 ban thuộc huyện Tiền Đường, nhận ra kẻ khóc chính là Sử Bất Đắc, kẻ chuyên xúi người đâm đơn kiện cáo, gạt gẫm người để sinh nhai. Lôi Ban đầu kéo Sử Bất Đắc vào trong nói:

    - Sử gia này, đừng khóc nữa! Người chết đó là gì của chú?

    - Người chết là cậu của tôi. Lôi đầu đừng can thiệp vào vụ này, tôi phải báo thù cho cậu tôi mới được!

    - Sử gia đừng có nóng vội! Chuyện gì cũng có lẽ thiệt của nó. Chưởng quỹ của tiệm cơm này đâu có đánh ông ta, chính ông ta đại khái là uất hơi, bị ngăn ngang, thở không được mà chết. Tại sao lại bảo chưỡng quỹ phải mua cho ông ta một cỗ quan tài? Thôi thì đưa cho chú vài ba trăm lượng để chú coi ngày giờ tẩm liệm chôn cất, đốt giấy vàng bạc cho ông ta cẩn thận là được rồi!

    Nào ngờ tên tiểu tử Sử Bất Đắc hầu quan như ăn cơm bữa ấy lại tính như vầy: "Mình đừng trả lời ngay. Nếu mình ưng thuận bây giờ, đem Dao Hoang Sơn về tẩn liệm, chôn cất xong họ không đưa tiền, ta làm cách nào đây? Ta cũng không thể lại tố cáo họ được mà ngay cả tánh mạng của mình không chắc yên với họ! Bây giờ ta phải cắn răng chịu ép đưa họ lên quan. Qua một lần quan xử, thế nào họ cũng phải lòi tiền. Có tiền trong tay, mình nói chuyện bằng hữu mới được. "

    Nghĩ như vậy rồi, Sử Bất Đắc mới nói:

    - Lôi đầu này! Anh đừng xen vô việc này nói chuyện tiền nhiều tiền ít với tôi làm chi. Tôi đâu phải đem bán mạng cậu lấy tiền! Tôi chỉ đòi bồi thường nhân mạng của cậu tôi mà thôi.

    Lôi đầu khuyên giải cách nào hắn cũng không bằng lòng. Nào ngờ lúc đó có một đạo sĩ đằng kia đi lại. Đạo sĩ ấy chính là Hoàng diện đạo Tôn Đạo Toàn. Lão đạo sĩ này bị Tế Điên làm phép Ban vận lấy hết tiền bán thuốc bánh in cho người khác, giận quá chạy đi kiếm Hòa Thượng đánh cho một trận. Vừa đến đây nghe mọi người xì xầm bàn tán: "Một bạt tai của chưởng quỹ có thể làm chết người đấy! Ghê thật!"

    Tôn Đạo Toàn nghe nói bèn bước vào, hỏi:

    - Ai là chưởng quỹ?

    - Chính tôi! Ông hỏi tôi có việc chi?

    - Tôi có thể làm cho người chết sống lại, đứng lên đi chỗ khác rồi mới chết tiếp. Như vậy bớt cho ông việc phải lên quan, ông có chịu thì dọn đãi ta một bữa cơm mà tôi còn hậu tạ ngài nữa.

    - Này nhé!

    Nói rồi rút kiếm ra, miệng lâm râm niệm thần chú, lập tức bắt hồn lại, tia sáng trên kiếm chiếu thẳng. Lão đạo sắp cho hồn nhập xác, bỗng tia sáng lệch đi, xác chết bất động như cũ. Lão đạo nghĩ thầm: "Lạ thiệt! Nếu không có mao nữ thì chắc là có hiện tượng kỳ lạ đó?"

    Lão đạo niệm chú một lần nữa, bắt hồn sắp sửa nhập xác thì tia sáng lại lệch đi. Ba lần đều y như vậy làm đạo sĩ để ý, ngoái đầu lại xem, thì ra đứng đàng sau là một ông Hòa thượng kiếc đang phá phép của mình. Lão đạo sĩ nhìn đúng là Tế Điên, chẳng nói chẳng rằng nhắm ngay mặt Tế Điên thổi "phì" một cái. Tế Điên la:

    - Ôi chao, nó giết chết ta rồi!

    La xong, Tế Điên ngã xuống, chân giật giật, miệng sùi bọt mép, hết thở luôn. Mọi người nhốn nháo cả lên, nói:

    - Không xong, lão đạo sĩ lại giết chết một người nữa rồi!




  3. #583
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 121
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan nhơn địa phương lấy dây sắt trói lão đạo sĩ lại. Lão đạo sĩ chỉ niệm:

    - Vô lượng Phật, Vô lượng Phật! Thiệt lạ quá, thiệt lạ quá!

    Nói rồi áp giải lão đạo sĩ đi. Ngay lúc đó, thây chết của Dao Hoang Sơn bắt đầu cử động. Mọi người nói:

    - A, người chết hồi nãy sống lại rồi kìa!

    Sử Bất Đắc đang ở bên trong, nghe la kinh hãi nghĩ thầm: "Dao Hoang Sơn đâu phải là cậu ta! Nếu anh ta sống dậy nói không phải là cháu, làm sao bịt miệng anh ta cho kịp?".

    - Nghĩ rồi lật đật cùng Lôi đầu chạy theo xác chết đang bước đi. Lôi đầu nói:

    - Sử Bất Đắc, chú mau kêu cậu chú ngừng lại đi, ông ta sắp đi mau kìa!

    Sử Bất Đắc nghĩ thầm: "Mi đừng có sống, nếu mi sống, ta hết phát tài còn chi! Lần này phải đánh cho mạnh thêm mới được".

    Sử Bất Đắc chạy đến nhắm ngay lưng chỗ trái tim của Dao Hoang Sơn lấy sức tống cho một quả. Lôi đầu nhìn thấy, nói:

    - Sử Bất Đắc, chú làm gì kỳ vậy? Ông ta vừa tỉnh dậy, sao chú nhè ngay tim của ông ta mà nện? Nếu ông ta chết là do chú mưu hại đó nghe. Mau đỡ ông ta dậy đi!

    Sử Bắt Đắc không biết làm sao, đành phải chạy lại đỡ Dao Hoang Sơn dậy, miệng kêu "cậu, cậu" mấy tiếng. Dao Hoang Sơn mở miệng nói:

    - Cái thằng chết dầm này, mày là cháu tao mà cứ theo phá việc của cậu mày hoài. Trước đây tao gạt tiệm cầm đồ bị mày phá, lần này cũng lại mày nữa!

    Ai nấy nghe Dao Hoang Sơn nói tiếng không giống như khi xưa mà lại giống tiếng nói của ông Hòa thượng kiếc. Lôi đầu lúc đó mới nói:

    - Sử Bất Đắc, thì ra các người rủ nhau đến gạt người mà! Chú còn chưa chịu cõng cậu chú đi hay sao? Không cõng đi tôi còng chú lại đó nhé!

    Sử Bất Đắc nghĩ thầm: "May mắn, Dao Hoang Sơn không nói mình không phải cháu hắn, là được rồi!"

    Không còn cách nào hơn, Sử Bất Đắc đành phải cõng Dao Hoang Sơn đi ra. Lôi đầu sai hai quan nhơn cùng đi theo xem hắn có đem bỏ ở nhà ai không. Sử Bất Đắc cõng thây đi, nhưng hắn không có nhà. Em dâu hắn mở một quán cô đầu ở bờ sông. Hắn cõng Dao Hoang Sơn vào thẳng trong viện. Em dâu hắn nói:

    - Trong nhà đang có khách, anh cõng tử thi đi đâu vậy?

    - Đừng la, đừng la!

    - Sử Bất Đắc nói:

    - không phải người ngoài đâu, đó là cậu mình đó!




  4. #584
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 121
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi đi thẳng vào trong thả Dao Hoang Sơn trên giường, lại kêu cậu ơi, cậu hỡi! Không thấy Dao Hoang Sơn ư hử gì cả. Té ra đã chết rồi! Em dâu hắn nói:

    - Cái ông dịch vật này, chọc tôi giận bắt chết đi! Mỗi ngày cho anh 500 tiền ăn nhậu rồi còn rước thêm thây ma về báo tôi nữa. Tôi bảo anh đem liệng nó đi cho rồi!

    Sử Bất Đắc lật đật mời Nhị đại gia là Cẩu Âm Dương ở sát vách nhà sang, nói:

    - Nhị đại gia ơi, cứu tôi với! Giúp ý kiến việc này giùm tôi.

    Sử Bất Đắc mới đem chuyện gạt người nói lại. Cẩu Âm Dương nói:

    - Thằng nhỏ này cứ gạt người ta mãi, ta nói cũng không chịu nghe! Giờ đây mày phải đi mua một chiếc quan tài, mặc áo sô và nói là để tang cậu. Nếu không như vậy thì mạng mày lên cửa quan như chơi.

    - Tôi làm sao có tiền để mua quan tài?

    - Ta có ý kiến như vầy: Mày đem bán con em dâu là đủ tiền ma chay hà!

    Sử Bất Đắc không cách nào hơn, đành bán cô em dâu để lo việc tang ma cho ông chú giả. Âu cũng là lẽ báo ứng tuần hoàn.

    Sau khi Sử Bất Đắc cõng Dao Hoang Sơn đi rồi, các thực khách ở Song Nghĩa lầu mới bàn tán:

    - Lý chưởng quỹ vận khí còn đỏ nên mới không gặp việc gì đấy. Còn ông Hòa thượng đó cũng lạ thiệt! Bị ộng đạo sĩ thổi một cái nằm thẳng cẳng luôn!

    Một người nói:

    - Tôi có thấy thổi hồi nào đâu?

    Người ấy bước tới nhìn, thấy Hòa thượng nhếch mép cười một cái, báo hại anh ta sợ hết cả vía, nói:

    - Ôi, sợ bắt chết đi!

    - Cái gì vậy? Người kế bên hỏi.

    - Hòa thượng nhếch mép cười với tôi.

    - Đừng nói xàm! Hòa thượng chết rồi làm sao cười được?

    - Thiệt mà!

    Đương nói tới đó, mọi người thấy Hòa thượng lồm cồm ngồi dậy chạy đi. Quan nhơn đương dắt lão đạo sĩ bị trói về nha môn, Tế Điên chạy tới nói:

    - Các vị đừng trói lão đạo sĩ, Hòa thượng ta có chết đâu nào?

    Quan nhơn trông thấy nói:

    - Thế là Hòa thượng còn sống mà!

    Nói rồi liền mở dây trói thả lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thấy mặt Tế Điên liền nói:

    - Hay cho Hòa thượng! Sơn nhân ta đâu thể để yên cho ngươi?

    - Tại sao ông cứ theo gây thù oán với Hòa thượng ta hoài vậy?

    - Sư đệ ta là Chữ Đạo Duyên bị ông chọc tức mà sanh bịnh, ta phải báo thù cho sư đệ ta mới được.




  5. #585
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 121
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Chữ Đạo Duyên là tự ông ấy chuốc lấy thôi, chớ Hòa thượng ta với ông ấy có thù oán chi đâu? Tại ông ấy vô cớ lại giúp đỡ hai tên giặc không quen không biết, muốn khoe tài giỏi đối địch lại với ta thì làm sao ta dung tha ông ấy cho được? Đại khái ông chưa biết lai lịch Hòa thượng ta là ai, để Hòa thượng ta cho ông biết nhé!

    Tế Điên nói rồi lấy tay sờ lên thiên linh cái, nơi đó hiển lộ ba đạo Phật quang, Linh quang, Kim quang chói lòa. Lão đạo sĩ sợ quá, lật đật quỳ xuống lạy như tế sao:

    - Té ra Ngài là Thánh tăng đắc đạo, đệ tử ngu muội không biết. Xin Thánh tăng từ bi tha cho, đệ tử xin nhận lão nhân làm thầy.

    - Ngươi muốn nhận ta làm thầy, phải biết quy củ này nhé: Ta muốn uống rượu ăn thịt, ngươi phải đi mua cho ta.

    - Con xin hứa.

    - Thế thì theo ta.

    Hai người cùng đi về chùa Linh Ẩn. Thầy giữ cổng nhìn thấy, lấy làm lạ:

    - Lão đạo sĩ này tìm Đạo Tế mấy ngày để gây sự, hôm nay sao lại làm lành với ông ta như vậy?

    Tế Điên nói:

    - Này Tôn Đạo Toàn, con hãy làm lễ ra mắt đi, đây là sư thúc của con đó.

    Tôn Đạo Toàn lập tức thi lễ vị thầy giữ cổng và gọi là sư thúc. Tế Điên lại nói:

    - Sư đệ hãy đáp ứng đi.

    Thầy giữ cổng lật đật đáp ứng. Tế Điên nói:

    - Quý vị mỗi người cho một điếu tiền về lễ ra mắt nhé!

    Thầy giữ cổng nói:

    - Tôi không có tiền.

    - Không có tiền thì bước tránh ra đi. Đồ đệ cùng ta đi vào chùa nhé!

    Vừa vào trong chùa gặp ngay Giám tự Quảng Lượng, Tế Điên bảo:

    - Đồ đệ, con hãy ra mắt đi. Đây là đại sư gia của con đó!

    Quảng Lượng nói:

    - Tôi không có tiền đâu. Thôi, đi ra mắt chỗ khác đi!

    Tế Điên dẫn lão đạo sĩ đi thẳng vào chánh điện, đánh trống chuông, tập hợp đại chúng trong chùa lại, nói:

    - Thưa các vị sư huynh, sư đệ! Tôi vừa mới thâu một đứa đồ đệ tên là Ngộ Chơn đây.

    Chúng tăng đồng nói:

    - Xin chúc mừng!




  6. #586
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 121
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên hỏi:

    - Đại chúng các vị không có ai đưa lễ vật sao?

    Mọi người nói:

    - Thầy đã có sự vui mừng, chúng tôi sẽ đưa lễ vật chứ!

    Tế Điên nói:

    - Đồ nhi nè, thầy dạy con. Nếu con không có tiền, mà ở trong chùa này gặp phòng nào không có người, có món gì con cứ chộp lấy đi. Nếu các vị sư thúc, đại sư gia bắt gặp, cũng còn có ta, không ai nói gì đâu. Thưa các vị, tôi dạy học trò như vậy có đúng không nào?

    Đại chúng đều nói:

    - Tốt! Nhưng trong bụng lại nghĩ: "Một mình ông ăn trộm cũng đủ quá rồi, nay lại đèo thêm thằng ăn cướp nữa!"

    Tế Điên nói xong kêu đồ đệ đi mua rượu thịt. Lão đạo sĩ tự mình hết lòng theo sư phó để học pháp thuật. Ngày đầu đem cầm chiếc mũ để đong rượu mua thịt; ngày thứ hai đem cầm áo bào, tiêu hết, lại cầm đạo bào; cuối cùng lão đạo sĩ cầm luôn chiếc quần dài, coi như toàn bộ tài sản hết sạch. Tế Điên nói:

    - Không tiền thì con đi chỗ khác đi! Ta thâu đồ đệ đều có tiền hết, không cần con nữa!

    Lão đạo sĩ nói:

    - Con không đi, con đợi ở đây hà!

    - Con đợi cái gì nào?

    - Con đợi gió Tây bắc thổi đến lạnh chết cóng cho rồi!

    - Để ta dạy con niệm chú. Niệm như thế này: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!". Con quỳ xuống mà học.

    - Cái đó thì con có thể niệm được.

    Đương lúc lão đạo sĩ quỳ xuống, miệng niệm "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", thì từ dưới đất bay lên một cục gạch nhỏ trúng ngay đầu lão đạo sĩ một cái cốc.

    - Thưa sư phó, đó là cái gì vậy?

    - Đây là tại thần chú thúc giục đó! Để ta dạy con, con thấy cục gạch phải dập đầu nói:

    Cục gạch ở trên, lão đạo xin chào,

    Tôi không niệm chú, ông đừng phang tôi.

    - Con chắc điên mất! Con không luyện chú nữa!

    - Con nếu muốn phát tài phải canh chừng, gặp người nào ở ngoài đi vào chùa kêu lớn một tiếng, đó là người đem tài lộc cho con đó!

    Lão đạo sĩ bèn ở trong chánh điện nhìn chăm chăm ra ngoài chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, từ bên ngoài có tiếng hô lớn và hai người đi vào.




  7. #587
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 123
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 123 *

    Bạch Thủy Hồ thỉnh Tế Công bắt yêu;
    Tiểu Nguyệt Đồn, La Hán thi diệu pháp.

    Mọi người chạy ra xem thì thấy vật ấy hình dáng người nhưng toàn là xương sọ người ráp lại, khoảng chừng 180 cái, tay trái cầm Câu hồn thâu mạng bài, tay mặt cầm Khủng lung cốt. Quái vật tên là Bách cốt nhân ma, do một tên yêu đạo luyện thành, có thể sai đi bắt hồn người ta. Nguyên ủy là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta muốn bắt 500 âm hồn để luyện một tòa Âm hồn trận, bèn sai năm lão đạo sĩ đi ra bắt 500 hồn người. Năm lão đạo sĩ ấy là:

    1. Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên.

    2. Hậu điện chân nhân Lý Lạc Sơn.

    3. Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên.

    4. Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn.

    5. Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố.

    Mỗi vị đi ra bắt 100 âm hồn. Lưu Nguyên Tố chiếm cứ ngôi Tam Hoàng miếu ở phía chánh Tây của Tiểu Nguyệt Đồn. Ông ta tìm trong đám mả hoang 100 đầu lâu bị chết, tập trung một chỗ rồi dùng bùa chú thôi thúc luyện thành Bách cốt nhân ma, cứ mỗi đêm sau canh một, ông ta đặt một chiếc bàn hương án trong viện, trên ghế để sẵn một hồ lô, và cài vào tay Bách cốt nhân ma một cây cờ Chiêu hồn thủ mạng bài, sai đi ra Tiểu Nguyệt Đồn bắt lấy một âm hồn mang về. Lão đạo sĩ nhốt hồn bị bắt đó trong hồ lô, dự định 100 ngày bắt đủ số Tiểu Nguyệt Đồn bị chết 100 người, nào ngờ hôm nay bị Tế Điên bắt Cốt ma lại.

    Tế Điên theo dấu chạy đến Tam Hoàng miếu tính bắt lão đạo sĩ, ai dè lão đạo sĩ cũng có chút tài nghề. Hôm nay ông ta đang làm phép ở trong điện, thấy ngọn đèn biến thành xanh liền biết có người phá pháp thuật của mình. Lại nhìn về hướng chánh Đông thấy kim quang sáng rỡ, thụy khí ngút trời, ông ta lật đật chụp lấy hồ lô vận chẩn cước phong chạy về Tường Vân quán. Từ đó kết thù với Tế Điên. Khi Tế Điên đến miếu Tam Hoàng thì lão đạo sĩ đã trốn mất, bèn trở lại Tiểu Nguyệt Đồn kêu bọn Mã Tịnh chất củi thiêu Bách cốt nhân ma đi, rồi nói:

    - Thế là xong! Từ nay Tiểu Nguyệt Đồn an nhiên vô sự.

    Mã Tịnh cảm tạ Tế Điên, ngày kế Tế Điên cáo từ. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

    - Bạch sư phó! Lão nhân gia đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu, cho chúng con đi với.

    - Ừ, thì đi.

    Nói rồi dẫn bọn Tôn Đạo Toàn, Hồ Tú Chương... ra khỏi Tiểu Nguyệt Đồn, theo đường lớn đi về phía Bạch Thủy Hồ. Ngày kia đi đến địa phận Tiêu Sơn thấy trong rừng cây bên đường có hai người đang nghỉ chân trong đó. Một người trang phục theo lối văn sinh công tử, đầu đội khăn văn sinh màu thúy lam bỏ thòng hai dải, mình mặc áo choàng văn sinh cùng màu, lưng thắt dây tơ, vớ trắng cổ cao trên đôi dép đế dày, tuổi trạc 30, mặt mày trắng trẻo, nghi biểu hơn người. Ông già đi theo phục sức theo lối gia nhân, đội mũ xanh, áo choàng màu xanh thẳm, tuổi độ hơn 50, râu tóc đã bạc. Tế Điên nhìn ra chính là người nhà của mình, bèn bảo Tôn Đạo Toàn, Hồ Tú Chương cứ đi trước sẽ gặp nhau ở Bạch Thủy Hồ. Tôn Đạo Toàn hỏi:

    - Sư phó đi đâu vậy?

    - Ta có chút việc, sẽ đến đó sau.

    Hai người bèn tiếp tục đi tới trước, phần Tế Điên dừng lại thủng thỉnh bước về phía rừng, gặp vị văn sinh công tử liền đánh tiếng chào hỏi:

    - Xin chào thí chủ!

    Vị văn sinh công tử này không phải ai xa lạ, mà chính là anh họ của Tế Điên. Anh ta vâng lịnh cha đi tìm em họ mình là Lý Tu Duyên. Người này họ Vương tên Toàn, người thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu, chính là con của Vương An Sĩ, cậu của Tế Điên. Nguyên, Lý Tu Duyên từ lúc nhỏ cha mẹ đã định hôn sự với Lưu Tố Tố con gái của Lưu Bá Vạn ở Lưu gia trang. Vị cô nương này từ khi lọt lòng mẹ chỉ toàn ăn chay mà không có một chút thịt cá nào để vào miệng. Sau khi Lý Tu Duyên bỏ nhà ra đi ít lâu, cha mẹ cô cũng qua đời, chỉ còn trơ trọi một mình, bèn nương náu với cậu là Đổng viên ngoại. Con gái của Đổng viên ngoại lại là dâu của Vương An Sĩ, vì thế thân càng thêm thân. Lưu Tố Tố càng lớn, Đổng viên ngoại càng hối thúc Vương An Sĩ tìm Lý Tu Duyên về để hoàn thành hôn sự. Vương An Sĩ cũng chẳng biết Lý Tu Duyên đang trôi giạt phương nào! Người ta đồn đại mỗi người một cách, có người nói Lý Tu Duyên tự mình ra đi, cũng có người nói Vương Sĩ An đuổi cháu mình đi. Một hôm Vương An Sĩ kêu con mình là Vương Toàn và gia nhân là Lý Phúc đi tìm Lý Tu Duyên, đem theo nhiều vàng bạc, ngầm giấu châu báu để dự bị một chuyến đi xa. Hễ một ngày tìm được thì một ngày trở về, hai ngày tìm được thì hai ngày trở về, một năm tìm được thì một năm trở về, còn tìm không được thì đừng trở về nữa. Vương viên ngoại làm như vậy để người ta khỏi nói là chính mình đuổi cháu đi. Vương Toàn chỉ còn cách tuân theo lịnh cha, dắt theo lão quản gia là Lý Phúc rời khỏi nhà đi khắp nơi tìm kiếm. Đi qua các quận huyện có dán lời bố cáo thuê người tìm kiếm từ trước để hỏi thăm, có người nói Lý Tu Duyên đã xuất gia rồi, cũng không biết hiện giờ ở đâu.

    *(Chương 122 đã bị thất lạc)



  8. #588
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 123
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hôm nay Vương Toàn và Lý Phúc đi đến địa phận huyện Tiêu Sơn này, cảm thấy mệt mỏi quá, Vương Toàn nói:

    - Ái chà, này lão quản gia! Thầy trò chúng ta ra ngoài chuyến này mang sương đội nguyệt để tìm chú em ta, không biết bao giờ mới trở về nhà nhỉ? Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi?

    Lý Phúc nói:

    - Công tử không cần phải nóng nảy, phàm việc gì tự nó có số của nó, chúng ta hãy nghỉ ngơi giây lát rồi đi nữa.

    Nói rồi bèn vào trong rừng liễu, kiếm chỗ đất trống, Lý Phúc trải nệm ra đất, hai thầy trò ngồi nghỉ. Hai người đang ngồi nghỉ thì Tế Điên bước lại gần chào hỏi:

    - Xin chào thí chủ! Qúy tánh của thí chủ là chi?

    - Tôi họ Vương.

    Tế Điên đã nhận ra Vương Toàn là anh họ của mình, còn Vương Toàn thì hoàn toàn mù tịt. Chẳng những Vương Toàn không dám nhìn mà ngay cả lão quản gia Lý Phúc cũng không nhớ ra. Ông ta trước kia là lão bộc của Lý Tu Duyên mà không nhận ra chủ của mình. Bởi Tế Điên ngày xưa, lúc còn ở nhà mang hình thức bạch diện thư sinh, trang phục theo lối văn sinh công tử; còn bây giờ đi ra ngoài bị gió táp mưa sa, mặt mày bùn đất tèm lem, đầu tóc để dài cả tấc, lại là người xuất gia nữa, "bản lai diện mục" cũ hoàn toàn bị che lấp, thế nên lúc đó Vương Toàn, Lý Phúc đều nhìn không ra. Tế Điên lại hỏi:

    - Thí chủ là người ở huyện thôn nào? Tế Điên đã biết rõ nhưng cố hỏi.

    - Tôi là người dân ở thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu.

    - Tôi cũng là người ở huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu đây. Vậy chúng ta là người đồng hương mà! Thí chủ có tiền thí xả cho Hòa thượng ta vài tiền để uống rượu chơi!

    Vương Toàn nghe nói, nghĩ bụng: "Ông ta là người xuất gia mà sao chẳng kiêng cữ gì hết?. " Nghĩ xong thò tay vào túi móc hai tiền đưa cho Tế Điên. Tế Điên nhận tiền rồi nói:

    - Thí chủ cho hai tiền này tôi thiệt khó xài quá. Uống rượu không hết mà ăn cơm thì không đủ! Thí chủ nếu muốn cho thì xin cho tiền một bữa cơm nữa.

    - Vậy cũng được!

    Nói rồi Vương Toàn móc ra hai tiền nữa cho Tế Điên. Tế Điên nhận tiền rồi nói:

    - Thí chủ cho tôi số tiền này tôi lại càng khó xài.

    - Tại sao cho tiền ông mà làm cho ông khó xài?

    - Không phải sao? Uống rượu ăn cơm không hết, còn chuộc quần áo thì không đủ. Thí chủ làm phước thì làm phước cho trọn, xin cho thêm một ít tiền nữa để tôi chuộc quần áo về.

    Vương Toàn nghĩ bụng: "Một, hai điếu tiền có là bao! Mình cho ổng kể như cúng chùa vậy". Nghĩ rồi lại lấy cho Tế Điên hai tiền nữa. Tế Điên nhận tiền, nói:

    - Thí chủ cho tôi số tiền này tôi lại càng khó xài nữa! Ăn cơm, chuộc áo quần đã đủ rồi, mà lộ phí về nhà lại không có.

    Vương Toàn còn chưa trả lời, gia nhân Lý Phúc bực quá nói:

    - Này Hòa Thượng, ông thiệt là không biết tự ái chút nào! Người ta cho tiền ông mà ông bảo là khó xài, ông còn kể đủ kể thiếu. Ông thiệt là người "được đằng chân lân đằng đầu" mà!




  9. #589
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 123
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên mỉm cười nói:

    - Hòa thượng ta không phải cốt xin tiền, mà chủ ý muốn xem tướng mạo. Để ta xem tướng ông nhé! Ta thấy ấn đường của thí chủ phát tối, vậy đất này không nên ở lâu. Nghe lời khuyên của Hòa thượng ta, nên sớm đi đi. Đó là phép xu cát tị hung đấy! Nghe cùng không nghe mặc ý của thí chủ. Hòa thượng ta đi đây!

    Nói xong câu đó, Tế Điên khật khà khật khưỡng, chân đi lạng quạng, bước thấp bước cao đi ra khỏi rừng. Sau khi Tế Điên đi rồi, lão quãn gia Lý Phúc nói:

    - Công tử đừng nên tin mấy lời đó làm chi! Ở đây gần bên đường lớn, có việc gì đâu mà sợ. Công tử nói đến việc đọc sách thì ông ta bàn luận với công tử về Đức Khổng Tử nói: " Học mà luôn luôn tập theo chẳng là vui lắm sao!". Công tử nói đến việc luyện võ thì ông ta có thể bàn chuyện kiếm cung tên ngựa; công tử nói về Sơn nam, ông ta cũng nói đến Sơn nam; công tử nói đến hải bắc, thì ông ta cũng nói hải bắc. Tóm lại, ông ta nói chuyện đồng hương chỉ là gạt gẫm kiếm tiền mà thôi. Công tử chưa đi ra ngoài thường, nên những việc ở ngoài công tử làm sao thấy biết hết được!

    Vương Toàn nói:

    - Ông ta là người xuất gia, cho ông ta một, hai điếu tiền có là bao! Chúng ta đừng nên để ý đến chuyện gì khác có phải đỡ phiền hà không?

    Thầy trò nói chuyện một hồi lâu, Lý Phúc cảm thấy đau bụng, nói:

    - Công tử hãy ngồi đây coi chừng đồ đạc, tôi đi ra ngoài một chút.

    - Ông đi đi!

    Lý Phúc dòm thấy phía Nam có một đám lau, bèn đi về hướng đó. Vương Toàn đợi một hồi lâu, thấy Lý Phúc đi cầu xong trở về cầm theo một cái bọc. Vương Toàn hỏi:

    - Cái bọc gì vậy?

    - Công tử xem đây, tôi đi cầu mới lượm được.

    - Ông mau đem trả lại chỗ cũ cho người ta! Nếu là người có tiền, chính người ấy đánh rơi thì không hề gì! Nếu làm giùm cho người khác, hoặc là kẻ gia nhân đánh rơi mà chúng ta cầm đem đi, có phải là hại tánh mạng người ta không?

    - Để tôi mở ra xem cái gì trong đó, rồi đem trả cho người ta.

    Lý Phúc nói rồi mở bao ra, thấy một cái đầu thiếu phụ máu tươi còn ri rỉ. Lý Phúc cả kinh! Vương Toàn nói:

    - Ông mau đem lại chỗ cũ đi.

    Nói câu đó chưa xong thì phía Bắc có mười mấy công sai ập tới, nói:

    - Hết chối nhé! Bọn ngươi là kẻ giết người rồi ở đây xem đầu người ta! Chúng ta tìm mãi không thấy, hôm nay mới gặp.

    Nói rồi lấy dây sắt trói nghiến hai thầy trò Vương Toàn và Lý Phúc lại. Lý Phúc nói:

    - Cái đầu người này là tôi lượm được mà!

    Quan nhơn nói:

    - Tới nha môn rồi sẽ nói chuyện.

    Nói rồi kéo thầy trò Vương Toàn và Lý Phúc về huyện Tiêu Sơn.




  10. #590
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 124
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 124

    Vâng lệnh cha, chủ tớ rời cố hương,
    Anh em họ đối mặt nhìn không biết.


    Nguyên tại huyện Tiêu Sơn vừa xảy ra vụ án thây ma không đầu ở Lương Quan Đồn ngoài cửa Tây. Có một người bán thịt tên là Lưu Hỷ, trong nhà chỉ có hai vợ chồng sống qua ngày. Lưu Hỷ bán thịt ở một xóm tại cửa Đông. Hôm đó nhằm ngày rằm tháng bảy, khoảng xế chiều, Lưu Hỷ ra xóm ngoài cửa Đông thâu tiền, đi qua cổng nha môn huyện Tiêu Sơn, gặp quan nhơn của huyện là Lưu Tam. Anh này là người hay nói đùa nên có ngoại hiệu là Tiếu thoại Lưu Tam. Lưu Tam mới hỏi Lưu Hỷ đi đâu, Lưu Hỷ đáp:

    - Tôi ra các thôn xóm ngoài cửa Đông thu tiền.

    Lưu Tam hỏi:

    - Trời tối rồi đó, bộ tối nay anh không về nhà sao?

    - Tôi ở lại thôn xóm ngoài cửa Đông, ngày mai tôi mới về.

    Lưu Tam là người ưa nói đùa, bèn nói:

    - Lưu Hỷ nè, tối nay anh không về, tôi tới nhà ngủ với vợ anh đó nghe!

    - Anh dám đi không? Lại đó vợ tôi nó chửi mắng cho anh mang xấu!

    - Nó dám chửi tôi à? Tôi làm thịt nó.

    Nói xong Lưu Hỷ đi tiếp. Hôm sau Lưu Hỷ trở về nhà, vợ hắn bị giết mà cái đầu bị mất tiêu. Lưu Hỷ bèn lên huyện Tiêu Sơn kêu oan, tố cáo Lưu Tam nhân gian díu với vợ Lưu Hỷ không được bèn giết đi. Quan huyện họ Trương tên Giáp Tam rất thanh liêm, là người xuất thân từ lưỡng bảng, lập tức thăng đường, đem Lưu Tam ra và hỏi Lưu Hỷ. Lưu Hỷ bèn đem lời của Lưu Tam đã nói hôm qua thuật lại, hôm nay trở về quả nhiên vợ mình bị giết. Quan huyện hỏi:

    - Này Lưu Tam, tại sao lại giết vợ Lưu Hỷ thế?

    Lưu Tam sợ mất vía, liền thưa:

    - Bẩm lão gia! Lời hôm qua là lời chơi với Lưu Hỷ. Vợ của Lưu Hỷ bị ai giết, hạ dịch thật không biết. Hôm qua hạ dịch trực tại nha môn giữ gìn sai sự, suốt đêm không hề ra khỏi nha môn.

    Quan huyện không tin, hỏi lại các quan nhơn, mọi người đều xác nhận là Lưu Tam suốt đêm qua ở lại nha môn không đi đâu hết. Quan huyện mới sai hai vị Ban đầu là Vương Hùng và Lý Báo, kỳ hạn ba ngày phải tìm cho ra hung thủ. Tìm được sẽ được trọng thưởng, còn tìm không được sẽ trách phạt không tha. Vương Hùng, Lý Báo lãnh mệnh mang thủ hạ đi tìm, nhưng tung tích hung thủ vẫn không tìm ra. Hết hạn, họ đến trình diện, quan huyện truyền đánh mỗi người 40 bảng. Lại cho hạn ba ngày nữa. Qúa hạn không tìm được, quan huyện lại cho đánh, hôm nay là ngày thứ 12, nếu tìm không ra lại bị đánh nữa! Vương Hùng, Lý Báo dẫn thủ hạ ra đi vừa đến rừng đại liễu thì gặp Lý Phúc đang mở bọc ra, mọi người nhìn thấy trong bọc là đầu thiếu phụ, máu tươi còn ri rỉ, bèn nói:

    - May quá rồi, hôm nay không bị đánh nữa!




Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •