Tế Điên Hòa Thượng.Chương 118__________________________________________________ ______________________________________
- Ông kiếm Tế Điên hả? Không biết ông ấy có đi ra ngoài chơi hay không? Nếu đi ra ngoài chơi thì không chừng đỗi gì, hoặc 5 ngày, 3 ngày, một tháng, nửa tháng mới về. Nếu ở chùa thì thế nào lát nữa cũng có ra, đợi có người nào ra ông hỏi thử xem!
Lão đạo sĩ đợi một lát thì thấy từ trong đi ra một ông Hòa thượng kiếc, Tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bâu, chiếc mũ đội về bên trái. Lão đạo sĩ hỏi:
- Ông có phải là Tế Điên không?
- Không phải đâu! Anh em chúng ta có bốn người: Hồ Điên, Loạn Điên, Hỗn Điên và Tế Điên. Ta đây là Hồ Điên.
- Ông kêu giùm Tế Điên cho ta một chút.
- Ta đương thèm rượu, ông đưa tiền đây ta sẽ kêu giùm cho.
Lão đạo sĩ bèn móc túi đưa cho Hòa thượng hai tiền, Hòa thượng đi vào. Đợi một lát lâu thì thấy bên trong đi ra có một ông Hòa thượng kiếc nữa. Lão đại sĩ hỏi:
- Ông có kêu Tế Điên giùm tôi chưa mà sao không thấy ông ấy ra?
- Ta đâu có biết, chắc ông nhìn lầm người rồi đa! Ta tên là Hỗn Điên, bộ Ông không thấy chiếc mũ của ta lệch ở phía nào sao?
Lão đạo sĩ dòm lại thấy chiếc mũ lệch ở phía trước đầu, bèn nói:
- Ông không phải là Hồ Điên à?
- Ta không phải mà! Hồ Điên là đại sư huynh của ta. Ông ấy uống rượu xong thì đi ngủ rồi.
- Hỗn Điên! ông đi kêu Tế Điên giùm ta đi.
- Ta đâu có đi làm công không! Ông muốn kêu thì chịu tiền rượu cho ta đi chớ!
Lão đạo sĩ lại móc đưa ra hai tiền. Hòa thượng cầm tiền đi vào. Lão đạo sĩ chờ mãi cho đến mặt trời xế qua, bên trong mới lững thững đi ra một ông Hòa thượng kiếc. Lão đạo sĩ nhìn không ra ông nào mới hỏi:
- Ông là Hồ Điên hay Hỗn Điên?
- Ta là Loạn Điên đây. Ông tìm ai vậy?
- Tôi tìm Tế Điên.
- Để ta đi kêu giùm cho, mà ông phải chịu tiền rượu cho ta mới được!
- Như vậy ông không phải là Hỗn Điên sao?
- Bộ Ông không thấy chiếc mũ của ta đây sao?
Lão đạo sĩ nhìn kỹ lại thì thấy chiếc mũ đội lệch ra phía sau, đành móc đưa ra hai tiền nữa. Chờ mãi cho đến tối đen cũng không thấy ai đi ra. Lão đạo sĩ tức giận trở về khách điếm. Hôm nay lại đến nữa, đứng ở trước cổng chùa kêu Tế Điên mà mắng.
Đương mắng chửi, thì Lôi Minh và Trần lượng đi trờ tới. Lôi Minh nói:
- A cái thằng chó này, sao mi dám chửi sư phụ ta?
Lão đạo sĩ nghe nói, liền hỏi:
- Mi là đồ đệ Tế Điên hử?
- Đích thị!
- Được! Ta kiếm Tế Điên không ra thì gặp mi đây!
Nói rồi chỉ tay một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh, Trần Lượng lại. Lão đạo sĩ đưa tay rút kiếm định kết thúc tính mạng hai vị anh hùng.