DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 40/106 ĐầuĐầu ... 3038394041425090 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 391 tới 400 của 1052
  1. #391
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 78
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Ăn trước đã, mọi việc sẽ tính sau. Phổ ky, lại đây!

    Sài đầu, Đỗ đấu biết Tế Điên nói như vậy là đặt điều để bắt người ta bao cơm thôi. Phổ ky tới hỏi:

    - Đại sư phụ muốn ăn món chi?

    - Tiệm này có những món gì nào?

    - Bình thường có những món vừa vừa, còn những món như sơn hào hải vị nếu cần cũng có đủ.

    - Chú dọn cho ta một mâm sơn hào hải vị đặc biệt và 5 cân Thiệu Hưng lâu năm.

    - Phổ ky lau bàn sửa ghế vừa xong thì cơm canh đã dọn lên. Rượu canh hâm nóng, trái cây tươi ngon, thịt ướp chiên xào bốc khói dọn đầy cả bàn. Tế Điên nói:

    - Sài đầu, Đỗ đầu, hai ông không ăn thì coi ta ăn đây.

    Tế Điên vừa ăn vừa uống tì tì. Lưu đầu nhìn thấy vậy trong bụng nghĩ: "Hòa thượng này tưởng bở thiệt! Mấy vụ án đó tội đến phải chém đầu tức khắc chứ chẳng phải chơi đâu!"

    Thấy Tế Điên ăn uống xong xuôi, Lưu đầu kêu phổ ky lại tính tiền. Cộng tất cả tiến ăn uống là 10 lượng 4 tiền. Lưu đầu nói:

    - Ghi sổ cho ta.

    Nói rồi dẫn Tế Điên, Sài, Đỗ hai vị về Ban phòng của nha môn. Lưu đầu nói:

    - Này Hòa thượng, ông nói đi! Trong hoa viên nhà Tú tài Cao Chiết Quế ở ngoài cửa Nam, mời lão Diệp Thu Sương về bắt yêu, nửa chừng đầu lão đạo mất tiêu trên pháp đài, việc ấy là sao vậy?

    - Ta đâu có biết!

    - Sao ông nói kỳ vậy! Hồi nãy ông nói án mạng ở cửa Nam là do ông làm, bây giờ sao ông lại không nhận?

    - Chuyện đó ta có nói là ta có bắt trộm con gà giò ở ngoài cửa Nam thôi, còn vụ án nhân mạng đó ta đâu có làm. Ta làm gì mà lớn gan vậy?

    - Còn ở trước tiệm đổi tiền của họ Cao ngoài cửa Bắc, khi không mà lột xác lìa đầu còn dính một chút da nơi cổ, án mạng đó có dính líu tới ông không?

    - Không nha! Ở ngoài cửa Bắc, một hôm trước tiệm đổi tiền nhà họ Cao, ta gặp một con mèo mướp của ai, ta tóm đem đi thôi, việc gì khác ta đâu có biết!

    - Ông đừng nói loanh quanh! Ta đâu có hỏi chuyện trộm bắt mèo gà. Vụ án ông Hòa thượng bị giết ở Dương gia điếm cũng là ông chứ ai?

    - Ta thiệt không biết làm sao mà trả lời được.

    Các vị Ban đầu nghe đối đáp đều tức giận, không thèm hỏi nữa. Có người chạy vào bẩm báo với quan huyện. Quan huyện nghe nói lệnh truyền ba ban Tráng, Khoái, Tạo tới hầu, lập tức thăng đường, bảo dẫn Hòa thượng vào ngay.





  2. #392
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 79
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 79

    Huyện Long Du Ngày Phá Luôn Ba Án.
    Nhị Long Cư Đùa Cợt Kẻ Hung Tàn.


    Theo lệnh truyền, Tế Điên và hai vị Ban đầu bị áp giải vào đại đường. Vào đến đại đường, Tế Điên đứng thẳng ngước nhìn lên: Quan huyện này ngũ quan đoan chánh, nghi biểu khác thường. Ngồi trên nhìn xuống, quan huyện thấy trước mặt mình một ông Tăng liền hỏi:

    - Vị Tăng nhân kia, thấy bản huyện sao không chịu quỳ?

    - Lão gia làm quan, quan chức có cái sang của quan chức, thì Tăng gia cũng có cái tôn quý của Tăng gia. Ta không phạm luật vua phép nước, ở đây không có Phật Tổ, bảo ta quỳ là sao?

    - Tăng nhân tên hiệu là chi, xuất gia ở chùa nào?

    - Lão gia đã hỏi, ta xin nói: Ta là Tế Điên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn. Lão gia biết tiếng tăm của Tế Công to lớn đến dường nào chưa?

    Quan huyện nghe nói liền nghĩ thầm: "Tế Công là thế Tăng của Tần Thừa tướng, làm sao mà hình dạng gớm ghiếc như vậy được". Trong lòng chần chừ không tin, bèn hỏi:

    - Ông là Tế Điên, vậy thì việc ông Hòa thượng bị giết rơi đầu ở Dương Gia điếm chắc ông biết rõ!

    - Ta nào có biết chi.

    - Ông đã là Tế Điên ở chùa linh Ẩn, vậy ông tới đây để làm gì?

    - Ta vâng lệnh dụ của Thừa Tướng, mang hai vị Ban đầu của thành Lâm An đi biện án, bắt tên giặc Hoa Vân Long trộm phụng quan và vòng ngọc ở Lâm An.

    Quan huyện truyền dẫn hai vị Ban đầu vào. Giây lát, hai vị Ban đầu được đưa tới công đường. Sài Nguyên Lộc nói:

    - Kính bẩm lão gia, hạ dịch là Sài Nguyên Lộc xin thỉnh an lão gia.

    Đỗ Chấn Anh cũng bước tới thi lễ. Quan huyện hỏi:

    - Hai người là Ban đầu ở Lâm An phải không?

    - Thưa vâng, bọn hạ dịch là bộ khoái nha môn của Thái thú Lâm An.

    - Các ngươi ra đi biện án mà có đem Hải bộ công văn theo không? Hãy đưa cho ta xem!

    Tế Điên nói hớt:

    - Lão gia hỏi đến công văn à! Nó vừa mất trong điếm hồi hôm nay!

    Quan huyện nghe trả lời, giận đùng đùng, nói:

    - Làm gì có chuyện khéo như vậy được! khi ta hỏi, cứ chối dây đẩy, bây giờ lại nói hớt. Bây đâu, đè ông Hòa thượng này đánh 40 hèo cho ta! Đánh xong lại hỏi tiếp!

    Tạo ban hai bên dạ ran, ráp lại đè Tế Điên xuống trước công đường. Tế Điên la lên:

    - Ta sắp bị đánh đây! Ta sắp bị đánh đây!

    Tạo ban nói:

    - Hòa thượng ơi! Ông có la cũng vô ích thôi! Mau nằm xuống đi để tụi tôi khỏi phải ra sức.

    Đang lúc chộn rộn như vậy thì bên ngoài nghe có tiếng nói lớn:

    - Bẩm lão gia, đừng đánh, cho tôi xin, cho tôi xin! Muôn ngàn lần chớ đánh vị Hòa thượng này. Hạ dịch Y Sĩ Hùng nhận ra ông chính là Tế Công Linh Ẩn đấy.





  3. #393
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 79
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện hỏi:

    - Y Sĩ Hùng, làm sao ngươi biết được ông ấy là Tế Công?

    - Từ trước lúc cứu Từ Trị Bình Từ đại lão gia, tôi đi trộm Ngũ lôi bát quái Thiên sư phù ở Các Thiên lâu, có gặp Tế Công một lần nên nhớ. Lão gia không đánh Tế Công được đâu!

    Y Sĩ Hùng làm quan nhân ở huyện này cũng có nguyên ủy của nó. Nguyên sau khi trộm Ngũ lôi bát quái Thiên sư phù ở Các Thiên lâu của Tần tướng phủ và cứu Từ Trị Bình xong, sau đó Từ Trị Bình liên tiếp thi đỗ mấy khoa, được bổ làm Tri huyện. Y Sĩ Hùng tìm đến xin làm sai dịch cho họ Từ. Từ Trị Bình nói:

    - Chú là ân nhân cứu mạng ta, bây giờ lại đi làm sai dịch cho ta, nói chuyện với ta mà ta ngồi chú đứng, lòng ta áy náy không yên. Còn nếu để chú ngồi thưa chuyện thì không ra quy củ gì hết. Để ta tiến cử chú làm sai dịch cho một địa phương khác.

    Từ Trị Bình mới tiến cử y cho Ngô đại lão gia là huyện lịnh huyện Lonh Du, vốn là bạn đồng song của mình. Ngô lão gia cũng biết cách dùng người bèn cắt y làm Tổng ban đứng đầu 8 ban trong huyện. Hôm nay Y Sĩ Hùng đang ngồi ngoài Ban phòng, nghe nói sắp đánh Tế Điên Hòa thượng, mới nghĩ bụng: "Không chừng là Tế Điên Hòa thượng mình quen hồi trước, để mình vào xem thử". Bước vào cổng đường, Y Sĩ Hùng thấy đúng là Tế Điên, lật đật chạy đến bẩm báo cho quan huyện biết. Quan huyện nghe bẩm, lập tức bước đến trước Tế Điên nói:

    - Bạch Thánh Tăng! Ngàn muôn lần xin người thứ lỗi cho, đệ tử nhất thời mờ tối, xin mời Thánh Tăng bước lên này ngồi.

    - Lão gia nói chi những lời ấy, không biết không có lỗi gì đâu mà!

    Quan huyện lật đật xá dài, nói:

    - Đệ tử từ lâu nghe đại danh của Thánh Tăng biết rành quá khứ vị lai, thi triển Phật pháp vô biên! Hiện ở huyện Long Du này xảy ra ba vụ án mạng cùng một lúc mà không tìm thấy hung thủ cũng không người đối chứng. Cầu xin Thánh Tăng đoán biết chỉ dạy cho!

    - Không cần tính toán làm gì, lão gia bảo đem văn phòng tứ bảo ra, Hòa thượng ta viết lên đó là xong ngay!

    Quan huyện bèn sai người mang giấy viết và bút mực đến. Tế Điên xoay lưng lại với mọi người, lấy tay áo che lại, viết lia lịa một hồi lâu rồi dán lại cẩn thận, nói;

    - Lão gia mang theo thư này, chừng đến Dương Gia điếm ngoài cửa Đông khám nghiệm tử thi, khi nào kiệu dừng lại hãy mở thư ra xem. Ba vụ án mạng đã được nói rõ trong đó. Cần nhất là đừng mở ra trước, nếu mở ra trước thì không có linh nghiệm đâu nhé!

    Quan huyện gật đầu, tiếp nhận phong thư, trên có vẽ một bầu rượu và bảy cái chung, đó là biểu hiệu của Tế Điên. Sau khi quan huyện cất phong thư xong, Tế Điên bèn nói:

    - Lão gia nên sai hai vị Ban đầu là Dương Quốc Đống và Y Sĩ Hùng theo ta đi biện án, còn hai vị ban đầu của ta tạm thời ở lại nha môn nghỉ ngơi nhé!

    Tri huyện bằng lòng, bèn sai Dương Quốc Đống và Y Sĩ Hùng cùng theo Tế Điên đi biện án.

    Ra khỏi nha môn, Y Sĩ Hùng hỏi:

    - Bạch Thánh Tăng, từ trước đến nay Ngài vẫn mạnh?

    - Ừ, không có bệnh chi.





  4. #394
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 79
    __________________________________________________ ______________________________________


    Y Sĩ Hùng nói với Dương Quốc Đống:

    - Dương đại ca, nghe nói tẩu tẩu đang bị bệnh phải không?

    - Vâng.

    - Đại ca nên dập đầu xin với Tế Công trị bệnh chọ Lão nhân gia nổi tiếng là bậc "diệu dược tiên đơn, trị đâu hết đó", bất luận bệnh chi, gặp Ngài là lành mạnh hết.

    Dương Quốc Đống nghe nói thế, bước tới Tế Điên thi lễ:

    - Xin Thánh tăng từ bi, từ bi, thí cho tiên đơn dược liệu.

    - Đừng vội gấp, thuốc đã có sẵn đây. Bây giờ chúng ta đi biện án trước đã.

    Y Sĩ Hùng nói:

    - Sư phụ, mình di biện án ở đâu?

    - Lên Ngũ Lý Bia.

    Hai người thấy Tế Điên đi tới ba bước, đi lui hai bước, Y Sĩ Hùng nói:

    - Bạch Thánh Tăng, đi kiểu này bao giờ mới tới nơi được? Phải đi mau một chút chứ!

    - Ta muốn đi mau mà hai ông không biết có đi theo kịp không?

    Dương Quốc Đống nói:

    - Đi kịp mà!

    Tế Điên rảo bước đi nhanh, nhanh dường như sao xẹt. Hai người ở sau cố sức đuổi theo. Chớp mắt không thấy hình bóng Hòa thượng đâu cả. Hai người đinh ninh: "Cứ đuổi theo nhanh, thế nào cũng gặp được ở Ngũ Lý Bia". Hai người cứ cắm đầu chạy miết tới trước, nào dè Tế Điên núp lại trong ngõ hẻm, đợi hai người chạy qua mới đủng đỉnh bước đi về phía trước. Không xa về phía trước, ở phía Tây đường có một tòa tửu quán, chưởng quỹ họ Tôn đang cần bút tính tiền. Đến hết trang kết toán nói bao nhiêu là bao nhiêu, viết thêm vào đó hai số nhà hàng cũng không kiểm tra lại. Lúc đó chưởng quỹ đang lật qua trang, cầm viết sửa soạn viết thêm thì Tế Điên ở ngoài bước ào vào, hỏi chưởng quỹ:

    - Ố dào, ông có phải là chưởng quỹ họ Tôn không?

    - Tôi họ Tôn đây, có việc gì thế?

    - Ông có phải là anh em bạn thân thiết với Dương Quốc Đống, Tổng tam đầu của huyện Long Du phải không?

    - Phải!

    - Vợ Dương Quốc Đống chết rồi, ông có biết chưa?





  5. #395
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 79
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nghe nói như vậy, chưởng quỹ kinh ngạc, "a" lên một tiếng, cây viết cầm trên tay rơi tuốt xuống, vẽ trên trang giấy một đường tròn đen sì. Coi lại mấy con số bị bôi đen hết. Chưởng quỹ hỏi:

    - Sao Hòa thượng lại biết được chuyện ấy?

    - Sáng nay, Dương đấu đến chùa ta mời thầy tụng đám. Ông ta nói mời 10 hòa thượng tụng đám, 7 hòa thượng ngồi đàn chẩn tế, khi gần xong thêm một đàn "Tứ lang thám mẫu", vẽ mặt mang râu cho vui.

    Chưởng quỹ nghe trả lời như vậy cũng nói:

    - Trong chùa Hòa thượng làm đám vui thiệt!

    - Ừ vui chứ, Dương đầu nhờ ta thuận đường ghé cho chú biết nên ta mới ghé cho chú hay đây.

    - Phiền đại sư phó quá! Xin mời, xin mời vào trong này uống trà! Uống chung rượu giải khát!

    - Được, ta cũng muốn uống tí rượu đây.

    Chưởng quỹ lại nói phổ ky đem cho Tế Điên hai bầu rượu và nói với phổ ky:

    - Ta cùng với Dương đầu là chỗ thân tình, không thể nào không đi được! Lát nữa mi lại tiệm bánh bao đặt cho ta một mâm, ghi sổ rồi tính tiền sau. Ngày thường Dương đầu đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta nên đi một lễ vật chung, đến tiệm vải xé cho một đoạn 8 thước kêu thợ cắt cho 4 chữ "Giá phản Dao trì" (Cỡi hạc quy Tiên) mới phải.

    Mọi người đều tán đồng. Tế Điên uống rượu xong mới nói:

    - Ta đi nhé!

    Mọi người đều đồng thanh:

    - Nhọc Hòa thượng quá!

    Thế là Tế Điên báo tang bậy bạ để uống hết hai bầu rượu. Ra khỏi quán, Tế Điên đi chầm chậm về phía trước.

    Đến ngã tư đường, nhìn về hướng Nam có một quán rượu tên là Đức Long Cư, bên trong dao thớt râm ran, tiếng gọi thức ăn vang dội, phòng ăn chật ních người. Đối diện bên kia đường có một tiệm cơm tên là Nhị Long Cư, thực khách vắng hoe, chưởng quỹ ngồi chống tay ngáp vặt, phổ ky ngồi buồn hiu, trên bếp cây bún nằm nguyên vẹn lạc lõng. Tế Điên mạnh dạn bước vào Nhị Long Cư, hỏi:

    - Sao tiệm chú vắng hoe vậy?

    - Thôi, đại sư phụ đừng hỏi nữa! Hồi lão chưởng quỹ còn sinh tiền, tiệm Nhị Long Cư bán buôn phát đạt nhất huyện Long Du này, ai mà chẳng biết.. Bây giờ lão chưởng quỹ quy Tiên, thiếu chưởng quỹ lên thay không được vậy. Thật là bán buôn theo duyên của mỗi người! Từ ngày ông ấy nắm quyền, việc buôn bán ngày càng sút giảm. Mới đây phổ ky tiệm này bỏ đi hết. Bên kia đường mới mở tiệm Đức Long Cư, tuy nói: "Thuyền nhiều nào ngại sông", mà tiệm người ta mỗi ngày mỗi phát đạt, còn tiệm chúng tôi mỗi ngày mỗi vắng thêm. Hôm qua bán được 800 tiền, cả quán ăn tiêu hết. Hôm nay giờ này vẫn chưa ai mở hàng cả. Tôi là con em của quán này. Tôi định bán tranh với quán kia để giành khách. Họ bán hai món 120, tôi bán hai món 100 thôi, nhưng vốn mình không có!

    Tế Điên cười hà hà nói:

    - Chú có muốn bán đắt không?

    - Bán đắt ai lại không muốn!

    - Nếu chú muốn, ta sẽ giúp cho!





  6. #396
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 80
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 80

    Nghe Nói Xóc Nổi Giận Đánh Hòa Thượng.
    Nghiệm Tử Thi Hung Phạm Khai Sự Tình.

    Nghe Tế Điên hứa giúp tiệm bán đắt, phổ ky nói:

    - Chúng tôi muốn bán đắt lắm chớ, mà Hòa thượng coi đó, đồ đạc đâu có gì! Chỉ có mấy cân thịt, mười mấy cân bún khô, một con gà giò, rượu cũng không còn bao nhiêu, cả phòng bàn ghế thưa thớt mà làm sao bán cho đắt được?

    Tế Điên nói:

    - Không hề gì, tiệm có nước không?

    - Phía sau có cái giếng.

    - Được rồi, có nước là có rượu. Chú cứ múc nước làm rượu đem ra bán. Ta bảo đảm là không có ai phiền hà gì hết, chú bán liền một lúc được 100 điếu tiền cho coi. Chú kêu chưởng quỹ khảy bàn toán lóc cóc cho giòn lên, đầu bếp xào qua xào lại nghe xèo xèo. Ta kêu hai bầu rượu, chú hô hai bầu rượu ngon để bên ngoài nghe thấy, một lát khách vô đầy quán.

    Phổ ky là một người mau mắn, lập tức làm theo lời Tế Điên: bảo chưởng quỹ khảy bàn toán kêu rân lên, đầu bếp xào lia lịa. Tế Điên kêu:

    - Cho hai bầu rượu!

    Phổ ky lập lại:

    - Hai bầu rượu ngon nhé!

    Chưởng quỹ và mọi người trong quán đều đáp vang lên:

    - Có ngay!

    Phổ ky vừa đem rượu cho Tế Điên thì bên ngoài có khách vào uống rượu. Phổ ky nhìn ra là Trần chưởng quỹ bán tạp hóa ở xế cửa đối diện. Bình thường vị chưởng quỹ này rất ghét những người uống rượu. Phổ ky trong tiệm ông uống rượu mà bị Ông bắt gặp là không yên với ông ta. Hôm nay vừa ăn cơm xong, súc miệng ở trong nhà, ông ta chợt mê đi, tự động bước sang quán Nhị Long Cư, kêu:

    - Cho tôi hai bầu rượu.

    Phổ ky biết Trần chưởng quỹ xưa nay không uống rượu mới hỏi:

    - Trần chưởng quỹ, bữa nay uống rượu nữa à!

    Trần chưởng quỹ nhìn anh ta một cái, nói:

    - Tôi muốn uống rượu mặc tôi, chú hỏi làm chi?





  7. #397
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 80
    __________________________________________________ ______________________________________


    Phổ ky thấy ông ta cương quyết bèn đem đến hai bầu rượu. Lúc này Trần chưởng quỹ mới tỉnh lại, tự nghĩ: "Hồi nãy ăn cơm rồi mình đâu có muốn uống rượu, làm sao trong bụng hồ đồ lại muốn uống rượu nữa kìa?". Rồi lại nghĩ: "Lỡ đã kêu rượu rồi, thì hãy nếm thử xem sao?". Ông ta là người không uống rượu, bữa nay cũng đến uống. Ngay lúc đó có một vị khách bước vào, hai mắt trợn ngược, trong tay cầm một cái chén. Ông ta đi mua 3 tiền bông hẹ, 1 tiền xì dầu. Khi ngang qua cửa Nhị Long Cư, bỗng mê đi, bước thẳng vào quán kêu:

    - Hai bầu rượu nhé.

    Phổ ky đáp:

    - Có ngay ! Rồi đem rượu tới.

    Người kia tỉnh lại, tự nghĩ: "Nhà mình chưa ăn cơm, sao mình lại vô đây uống rượu nhỉ?". Người ấy ngạc nhiên về trường hợp của mình thì bên ngoài có một người nữa bước vào, trên tay có cầm cái chén có đựng hai miếng đậu hũ. Nhà anh ta đang chờ mua đồ ăn về làm cơm, bảo anh ta đi mua đậu hũ, ngang qua quán rượu, tự động ghé vào kêu rượu uống. Phổ ky đem rượu ra. Anh ta mới tỉnh lại và tự hỏi:

    - Trong nhà đang làm cơm, tại sao mình lại vô đây kêu rượu uống?

    Người kia nói:

    - Tôi sẵn có bông hẹ, anh lại có đậu hũ, hai ta cùng hùn lại làm món xào đậu hũ, uống một bữa đi.

    Cứ thế, 5,3 người lác đác kéo vào tiệm. Bỗng từ bên ngoài bước vào một người, trên tay cầm 5 gói thức ăn, kiếm một bàn ngồi xuống và lẩm bẩm:

    - Một gói cho lão nhị, lão tam một gói, lão tứ một gói. Phổ ky, đem cho ta 10 hũ rượu để nhắm với 6 món này trước đã. Bọn bốn anh em ta, muốn cái gì là được cái nấy nhé!

    Phổ ky dòm lại, hình như ông ta đang nói chuyện với người nào đó, cũng không biết nguyên do tại sao? Nguyên do bọn anh em kết nghĩa có tất cả là năm người, hắn ta là anh cả, hôm nay mời bốn em kết nghĩa vào tiệm Đức Long Cư uống rượu. Bốn người kia đã vào tiệm Đức Long Cư rồi, riêng mình hắn ta đi lộn đường, phảng phất như thấy bốn người kia đang ngồi trong tiệm Nhị Long Cư, mới đem mấy gói đồ ăn chia cho mỗi người một gói. Chừng qua Đức Long Cư xem lại thì thấy bốn người kia đang ngồi ở đó, hắn kêu cả bọn cùng sang Nhị Long Cư cùng uống cho vui.

    Giây lát, khách vào uống chật phòng, phổ ky cũng không vội đến. Người mỗi lúc một nhiều mà rượu lại hết nhẵn. Phổ ky lại nghĩ: "Không có rượu thì múc nước lên bán". Nghĩ rồi bèn ra sau múc một xô nước đổ vào lu rượu, đong vào bầu cho khách. Vừa uống xong một hớp, vị khách ấy kêu:

    - Phổ ky, lại đây!






  8. #398
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 80
    __________________________________________________ ______________________________________


    Phổ ky vội nghĩ: "Cha, không xong rồi, cho họ uống nước, họ lại cự mình đây!". Phổ ky lật đật đến hỏi:

    - Đại gia, cần món chi?

    - Bộ rượu này chú mới đổi thứ khác hả?

    - Bộ không được ngon, phải không?

    - Đâu có, rượu này ngon hơn trước nhiều. Nếu chú có thứ đó thì mỗi bữa ta sẽ ra đây làm một chầu.

    Phổ ky nghĩ: "Lạ thật, mình cho ông ta uống nước lạnh mà ông ta lại khen ngon kìa?"

    Đang lúc phòng rượu khách ngồi đầy, kẻ ra người vô tấp nập, thì từ bên ngoài có hai người bước vào. Người đi đầu mặt xanh mét, cặp chân mày ngắn nằm trên đôi mắt ba góc, chiếc mũi chim ưng nhô lên khỏi đôi má hóp. Anh ta mặc chiếc áo xanh, đội mũ lệnh, vai choàng áo cừu lớn. Người đi sau đầu thỏ mắt rắn, vai rùa lưng rắn. thấy hai người bước vào, các tửu khách đều nói:

    - Tam gia, tứ gia! Mời lại đây uống rượu!

    - Xin quý vị để tôi được tự nhiên.

    Nói rồi họ đi vào ngồi xuống chiếc bàn phía sau Tế Điên. Phổ ky thấy hai vị bước vào bèn chau mày vì biết họ là chúa ăn quỵt. Nhưng không biết làm sao, đành phải bước tới sau bàn, đon đả nói:

    - Hai vị cần đồ nhắm chi?

    Họ kêu hai bầu rượu, hai đĩa đồ nhắm. Tế Điên lại hỏi:

    - Hai vị mới đến à?

    Hai người ấy không nghe cũng không trả lời. Tế Điên vỗ bàn đánh bốp, nói:

    - Hòa thượng ta đối xử tử tế với bọn bây mà bọn bây coi ta không ra gì? Ta tưởng bọn bây quên đối xử đẹp với ta, việc đó cũng được đi. Hai mươi miếng ruộng, hai ngôi chùa của Hòa thượng ta, bọn ngươi đem bán xài, nuôi vợ con hết. Gặp Hòa thượng ta lại làm mặt lạ chứ!

    Hai người ấy lại không biết Hòa thượng mắng ai, nên cũng không đáp lại. Khách trong quán đều biết Hòa thượng mắng hai người ấy. Họ nghĩ: "Chắc hai người này quên, không nhẽ họ làm mặt lạ?". Tế Điên được thể càng mắng già. Trong hai người có một người nói:

    - Để ta hỏi thử xem ông ta mắng ai?

    Nói rồi bèn đứng dậy. Người kia nói:

    - Này lão tứ, chú ngồi xuống đây! Hòa thượng nói hai mươi miếng ruộng, hai cảnh chùa bị nhà chú bán xài hết. Chú hỏi ông ấy có phải không?

    - Nói bậy bạ hoài, làm gì có chuyện đó!

    - Chú không nhận thì thôi, mắc mớ gì lại đi hỏi ổng?

    Câu nói ấy kéo người kia ngồi xuống. Tế Điên nói:

    - Ta mắng nãy giờ là mắng tụi bây đó.

    Hai người nghe nói giận run, đứng dậy hỏi:

    - Hòa thượng, ông mắng ai đấy?

    Tế Điên nói:

    - Hai mươi miếng ruộng, hai cảnh chùa của ta tụi bây bán xài hết, nuôi vợ con cho mập, bữa nay kêu ta sắm áo quần, bữa khác kêu ta sắm vòng xuyến. Bây giờ tụi bây thấy ta nghèo làm mặt lạ với ta.






  9. #399
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 80
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hai người này nghe thế giận tái mặt, nói:

    - Hay cho ông Hòa thượng! Ông có biết bọn ta là ai không? Chỉ cần ông nói ra bọn ta là ai thì mới đúng là ta xài hết cho vợ con ta hai mươi miếng ruộng và hai cảnh chùa của ông.

    - Mi là Trảo thiên dao ưng Trương Phúc, thứ ba, con út trong gia đình, vợ mi mặt trắng, 25 tuổi. Còn tên kia là Quá nhai lão thử Lý Lộc, thứ tư, nó cũng là con út trong gia đình, vợ nó mặt vàng. Ta mất cho tụi bây bao nhiêu tiền tao không biết sao? Cả như trong nhà bây có mấy cái giường, có mấy cái mền ta đều biết ráo.

    Hai người nghe nói, giận quá, bước tới định đánh Hòa thượng. Tế Điên nói:

    - Tụi bây muốn ăn thua với ta hả? Cứ bước ra đường đi, đừng ở đây làm liên lụy đến chuyện buôn bán của người ta.

    Nói rồi ba người cùng bước ra khỏi quán. Trương Phúc, Lý Lộc muốn níu Hòa thượng lại mà không trúng. Tế Điên chạy xà quần, thọt người này một cái, véo người kia một véo. Nắm không được Hòa thượng, Trương Phúc giận quá, hươi quyền nhắm đầu Hòa thượng tống một quả, trúng ngay sau ót. Trương Phúc nghe như đấm vào đậu hũ, lún mất tay trong sọ, lập tức máu theo óc đổ ra đỏ lòm lênh láng. Tế Điên la:

    - Nó đánh chết tôi rồi!

    La xong ngã vật xuống, miệng giật mấy cái, coi lại Hòa thượng đã hết thở. Trương Phúc thất kinh, nghĩ bụng: "Sọ đầu Hòa thượng này dở quá, mình mới lên nhẹ một quyền mà đã nát rồi". Quan nhân địa phương chạy tới nói:

    - Chà chà, tụi bây gây án mạng rồi đó.

    Trương Phúc nói:

    - Lý Lộc đánh chết đó.

    Lý Lộc cãi:

    - Trương Phúc đánh chết chứ chẳng phải tôi.

    Quan nhân nói:

    - Tụi bây đừng cãi nhau làm gì, đến nha môn trắng đen sẽ rõ.

    Nói rồi rút thiết luyện ra trói nghiến hai người lại dẫn đi. Vừa đi một đoạn thì nghe hướng chánh Đông có tiếng hô vang mở đường:

    - Tránh ra, tránh ra, nhường lối cho quan Huyện thái lão gia.






  10. #400
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 80
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện đang trên đường đi tới Dương gia điếm khám nghiệm tử thi, cả đoàn gồm có Hình phòng, Ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) đi theo đầy đủ. Đến nơi Ngỗ tác tìm quan địa phương bảo dự bị một chiếc nồi 50 cân rượu để rửa tay và rửa thi thể, một chiếc chiếu mới, một chiếc nồi mới. Quan địa phương họ Can, tên là Can Xuất Thân, lật đật chạy đến nói:

    - Xin quý vị chờ một lúc, sắp xong rồi, tôi rành về việc rửa tử thi mà.

    Ngỗ tác nói:

    - Thế thì được, chỉ cần nửa cân rượu để rửa tay thôi.

    Khi khám nghiệm, Ngỗ tác báo cáo:

    - Da đùm thịt cuốn. Chết tốt vì một nhát dao chí mạng, ở ngoài không một vết thương nào khác.

    Thư ký biên vào tử cách (biên bản về cái chết).

    Quan huyện truyền chưởng quỹ đến hỏi:

    - Ông Hòa thượng này bị ai giết vậy, ông có biết không?

    - Hồi canh ba đêm qua, không thấy ai bị giết!

    - Ông ta ở đây bao lâu, có ai ở chung với ông ấy không?

    - Ông ấy chỉ ở một mình, được 23 ngày.

    - Trong điếm này có bao nhiêu phổ ky, Có ai xích mích điều gì với Hòa thượng không?

    - Trong điếm này có 8 phổ ky, đều ở đây cả và không có ai xích mích gì với ông ấy hết.

    - Ngươi hãy cho liệm tử thi chu đáo nhé!

    Dặn xong, quan huyện ra lệnh cho khiêng liệu trở về nha. Ngỗ tác tìm quan địa phương, hỏi:

    - Thế nào?

    - Chúng tôi mời mấy vị ăn bún, mỗi vị hai tô cũng được, chúng tôi sẽ chịu khoảng chi phí đó.

    - Ta tưởng là xong việc mỗi người chúng ta đều vài điếu tiền, nào ngờ các người lại mời ăn bún, chúng ta không ăn đâu! Có việc gì, chúng ta sẽ nói sau.

    Nói rồi vùng vằng theo kiệu quan trở về nha. Vừa mới tới ngã tư, quan địa phương lại chạy đến bẩm báo:

    - Thưa lão gia, có một vị Hòa thượng bị đánh chết.

    - Hòa thượng nào vậy?

    - Một Hòa thượng kiếc, vừa bắt được hai hung thủ.

    Quan huyện dừng kiệu, dẫn hai hung thủ tới. Lập tức Trương Phúc, Lý Lộc được đưa đến trước kiệu, quan huyện hỏi cung, nào ngờ lòi ra vụ án khác.






Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 3 người đọc bài này. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •