DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 1052
  1. #1
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 11
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nói:

    - Được, ta đến đây là gì việc này đó. Ta đang ở trong thơ phòng uống rượu với bọn họ, nói lời cáo lỗi rồi thẳng ra đây. Bây giờ ngươi giao bọn họ cho ta và đi lo làm việc ta nhờ đi.

    Từ Chí Bình nhìn kỹ là một vị Hòa thượng liền hỏi:

    - Vị Hòa thượng này tên họ là gì vậy?

    Triệu Bân đáp:

    - Đây là Tế Công trưởng lão ở Linh Ẩn tự đấy.

    Từ Chí Bình nghe nói vội vàng thi lễ. Tế Điên bèn đưa họ về nhà họ Lý, bảo Từ Phước bỏ đồ trong nhà rồi dẫn hai người vào thư phòng. Triệu Văn Hội và Lý Quốc Nguyên đang uống rượu thấy Tế Điên dẫn vào một vị văn sanh công tử và một người lão bộc, vội vàng đứng dậy hỏi:

    - Bạch sư phụ, nãy giờ lão nhân gia đi đâu vậy? Và mang về hai người nào đây?

    Tế Điên mới đem cội nguồn Từ Chí Bình kể lại. Chừng đó Lý Quốc Nguyên mới rõ. Kế nghe Tế Điên nói:

    - Ngươi cho chú ấy mượn vài gian phòng để ở đọc sách, có điều gì lôi thôi, Hòa thượng ta bảo lãnh cho.

    Lý Quốc Nguyên thấy Từ Chí Bình là người rất văn nhã, nói:

    - Có sư phụ dự vào thì được.

    Liền vội mời vào bàn cùng uống rượu.

    Trống điểm canh ba, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hô to:

    - Ngô thần đã về, kính bạch Tế Công trưởng lão, Ngô thần đã trộm được Ngũ lôi bát quái thiên sư phù về đây.

    Tế Điên lật đật bước ra, thấy trên nóc nhà Triệu Bân và Y Sĩ Hùng. Nguyên khi Triệu Bân đem chủ tớ Từ Chí Bình giao cho Tế Điên xong liền trở vào hoa viên gặp Y Sĩ Hùng, hai người cùng thẳng đến Các Thiên lâu. Tòa Các Thiên lâu này có 25 căn, mặt đất lại rộng lớn, lấy giấy đốt lửa lên xem thì ở giữa có treo một cái khám thờ. Y Sĩ Hùng trèo lên xem thấy ở trên có một chiếc hộp cứng, mở ra xem, chính là Ngũ lôi bát quái thiên sư phù. Triệu Bân nói:

    - Đúng rồi! Sư huynh, chúng ta cùng đi về.

    Y Sĩ Hùng nói:

    - Chúng ta đi về bây giờ, bậy bạ dữ đa!

    Triệu Bân hỏi: - Có gì mà bậy bạ?

    Y Sĩ Hùng nói:

    - Hiền đệ nghĩ xem, ông ấy hiện giờ là Tể tướng đương triều mà mất đi vật báu truyền gia há lại để yên hay sao? Lúc đó các quan phủ địa phương triệt để truy tầm, chưa khỏi kéo theo bao nhiêu chuyện thị phi! Chi bằng bây giờ chúng ta dùng cách trảm thảo trừ căn là yên việc.



  2. #2
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 58
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi hai người từ từ tiến vào. Vào thẳng bên trong đụng ngay tấm vách ngăn. Qua khỏi vách ngăn là Bắc thượng phòng, hai dãy hai bên là những thượng phòng chiếc. Ở nơi hành lang có đặt một chếc bàn với ngọn đèn nhỏ, một người đang ngồi nơi bàn uống rượu. Thấy Lôi Minh, Trần Lượng bước vào, người ấy đưa tay tắt ngọn đèn đi. Hai người cũng không để ý, vả lại cũng không thất rõ người ấy là ai. Phổ ky mời hai người lên thẳng Đông phối phòng.

    Tòa Đổng gia điếm này bây giờ không còn thuộc Đổng gia nữa. Khi vị lão chưởng quỹ chết đi, hai vị thiếu chưởng quỹ không lo việc buôn bán, chỉ cặp kè với Thanh miêu thần Vương Quý uống rượu đánh bạc. Một hôm Vương Quý nói:

    - Hai vị thiếu chưởng quỹ nè, hai vị nhường điếm này lại cho tôi, mỗi năm tôi sẽ chu cấp cho hai vị mấy trăm điếu tiền!

    Hai vị tiểu chưởng quỹ bèn đem điếm ấy giao cho Vương Quý. Vương Quý vốn xuất thân từ phái mãi võ, bèn đi tìm mấy tên phổ ky trong giới lục lâm, dạy họ quen việc buôn bán. Gặp khách thương nào đi lẻ loi mà hành lý dầy cộm, bọn họ bèn mưu hại rồi chia chác. Vương Quý bình thường nói phách với các phổ ky, tự xưng mình là người nổi tiếng trong giới lục lâm. Tất cả thuộc hàng em cháu, đều gọi y là đại thúc cả. Bọn phổ ky cũng không biết Vương Qúy tài năng đến bực nào. Hôm nay, Vương Qúy từ bên ngoài trở về, áo quần trên người ướt mem, tai lại thiếu mất một cái, máu còn rỉ rỉ chảy. Có một phổ ky họ Ngô tên Kỷ Phương, tánh hay đùa cợt, hỏi:

    - Trại chủ hôm nay đi đâu mà tai rớt mất một chiếc? Áo quần lại ướt mem thế?

    - Ôi, không nói thì thôi, nói ra thêm tức! Ta đang ăn cơm ở trong tiệm ở tiểu trấn kia, gặp lúc bọn họ đang đánh nhau, hai phe chơi toàn đao cả, không ai dám can hết, ta mới nhảy vào can ra, bị hớt nhằm một đao đứt nghiến cái tai đó. Ta đâu có để yên! Tên ấy xách đao chạy trốn, ta quyết rượt tới cùng. Tên ấy nhảy xuống nước lội qua sông, ta cũng nhảy xuống rượt theo mới ướt nhem như vậy. Biết bao nhiêu người quỳ xuống năn nỉ ta xin tha cho hắn, đâu lẽ ta chấp nhất mà không nể tình. Mọi người khuyên ta trở về, thế nào ngày mai tên ấy cũng đến rập đầu xin tội. Thôi, ngươi hãy vào lấy quần áo khô để ta thay nhanh lên!

    - Phổ ky nghe nói tin là chuyện thật nên không hỏi thêm nữa, vội lấy quần áo khô đem ra. Vương Qúy thay đồ xong rồi bảo:

    - Đem cho ta ít rượu và tí đồ nhắm.

    Phổ ky đem ra hai bầu rượu và hai đĩa thức ăn. Vương Qúy ngồi ngay ở hành lang uống rượu, vừa uống vừa nghĩ bụng: "May nhờ cặp giò của mình khá tốt, nếu không chắc phải chết về tay Lôi Minh, Trần Lượng rồi!". Đang nghĩ tới đó, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Vương Quý định bảo phổ ky đừng mở cửa mà phổ ky đã ra mở rồi và mời hai người khách vào trong. Vương Quý thấy mặt hai người khách hồn phi phách tán, vội tắt ngay ngọn đèn, chuồi vào một thượng phòng khác, tim đập thình thình. Thấy phổ ky đưa hai người khách vào thượng phòng Đông xong trở ra, Vương Quý kêu Kỷ Phương lại hỏi:

    - Hai người khách mới vừa vào đó, ngươi có biết họ là ai không?

    - Không, tôi không biết.

    - Một người là Phong lý vân yên Lôi Minh, còn người mặt trắng kia là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng.

    - Hai vị ấy là người có tiếng tăm, chúng ta phải tiếp đãi họ tử tế, thế nào cũng được họ thưởng tiền hậu hĩ.

    - Ta nói cho ngươi biết, hai người ấy là kẻ thù của ta đó!

    - Tại sao lại có thù với ông?

    - Hôm nay ta dụ con mồi từ Thiên Gia Khẩu vào trong cánh rừng, sửa soạn làm thịt thì Lôi Minh, Trần Lượng chạy tới làm bộ vấn an ta: - Vương đại thúc, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Ta trừng mắt hỏi: - Hai thằng nhỏ này, tụi bay muốn gì đây? Có mặt xin chia một nửa. Ta đâu có chịu. Bọn họ ỷ đông gây sự động thủ với ta, bị ta cho mấy nhát. Rủi ro ta bị rớt gói bạc, ta mắc lo lượm lại, thừa cơ đó nó hớt của ta một cái tai. Bữa nay tụi nó tới số rồi. Lát nữa tụi bây phải hại cho được nó để trả thù cho ta. Có bao nhiêu tiền tụi bây chia nhau đi, ta không cần đâu.





  3. #3
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 58
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Thế thì được.

    Vương Qúy kề tai phổ ky nói nhỏ: "Ngươi phải làm như vầy.. như vầy... ".

    - Phổ ky gật đầu lia lịa rồi lên Đông phối phòng hỏi:

    - Hai vị cần ăn uống món gì không?

    Trần Lượng hỏi: Ở đây có món gì nào?

    - Có đậu hủ xào, đậu hủ ram, đậu hủ khô, đậu hủ sợi.

    - Còn có món nào khác nữa không?

    - Không có; đầu bếp của tiệm chúng tôi bữa nay đi nấu đám cho người ta rồi. Hiện có gà xé phay, thịt trắng mà ăn với nước chấm thật tuyệt. Còn rượu thì không có bầu sẵn, muốn uống thì lấy bình chiếc ra hai cân một mà thôi.

    - Thôi cũng được, lấy bình hai cân, cân cho hai cân rượu rồi đem hai con gà quay lên đây.

    Lát sau rượu thịt đem lên đầy đủ. Lôi Minh, Trần Lượng uống vào mấy hớp rượu. Trần Lượng nói:

    Không xong rồi, nhị ca ơi! Sao tôi cảm thấy ngầy ngật khó chịu quá!

    - Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy.

    - Ái chà chà, chữ Hợp bỏ cái gì trong đây vậy kìa?

    Mới nói tới đó thì Lôi Minh đã ngã vật xuống. - Phổ ky thấy vậy kêu:

    - Trại chủ ơi, hai người này sụm rồi!

    Vương Quý đáp: Được.

    Trần Lượng lúc ấy còn bình tĩnh, nghe Thanh miêu thần Vương Quý nói như vậy, chắc mẻm phen này đi đứt rồi.

    Phổ ky thấy lát sau Trần Lượng cũng gục luôn liền đi gọi Vương Quý, Vương Quý bảo:

    - Trong mình của bọn họ có gói bạc 30 lượng là của ta lấy của con mồi, còn một bao 5 lượng nữa, đó là của ta. Trong mình họ có bao nhiêu tiền bạc, ta không cầu đâu, tụi bây cứ chia nhau xài.

    Phổ ky nghe nói, lòng rất bất mãn. Giấu của thì không, chia phòng thì có! Lúc trước chỉ nói đến việc báo thù thôi, bây giờ lại đòi chia tiền bạc. Phổ ky không có cách gì chống lại, cũng không dám nói.

    Vương Quý cầm đao đi ra khỏi thượng phòng muốn đến giết Lôi Minh và Trần lượng. Vừa đến thềm của phòng Đông bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa kêu:

    - Mở cửa, mở cửa, khách đến ngủ trọ đây!

    Vương Quý nghe nói, bảo:

    - Kỷ Phương, mi ra trước bảo cho người bên ngoài đó đi đi, đừng để họ quấy rầy ta!

    Phổ ky ra đến cửa, hỏi:

    - Ai đó?

    - Ta đến ngủ trọ đây!

    - Trong điếm không có phòng trống.

    - Thượng phòng không có thì phối phòng cũng được mà!

    - Phối phòng cũng không có nốt.

    - Phối phòng không có thì nhà bếp!






  4. #4
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 58
    __________________________________________________ ______________________________________


    Phổ ky dòm qua khe cửa thấy bên ngoài là một ông Hòa thượng. Hòa thượng ấy chính là Tế Điên! Nguyên lúc ban ngày, trong tiệm cơm nơi tiểu trấn, Tế Điên cùng Trịnh Hùng, Mã Tuấn, hai vị Ban đầu vầy tiệc mới, ăn uống tới tiệc tan mà mưa vẫn chưa tạnh. Trịnh Hùng nói:

    - Thưa Sư phụ, hôm nay chúng ta dừng lại quán này nghỉ qua đêm rồi tính nữa.

    - Ừ!

    Mọi người cùng kéo vào sau quán, nói chuyện một hồi rồi chia nhau đi ngủ. Ngủ đến canh hai, Tế Điên thức dậy gọi:

    - Này Sài đầu, Đỗ đầu! hai vị mau theo tôi bắt Hoa Vân Long, nó đang treo trên cây đàng kia kìa.

    - Có thiệt không?

    - Thiệt mà!

    Hai người lật đật choàng dậy, cùng Tế Điên đi ra khỏi điếm. Trời hãy còn mưa lác đác. Sài đầu hỏi:

    - Thưa sư phó, Hoa Vân Long treo ở đâu?

    - Ta cũng chả biết!

    - Chớ không phải là sư phó vừa nói đó sao?

    - Ta kêu các ông thức dậy đi dạo cảnh mưa với ta, Trên đầu mưa rơi lác đác, dưới chân bùn đất lép nhép kêu vang, há chẳng khoái hơn là nằm ngủ trong quán hay sao?

    Sài, Đỗ tức giận cành hông, nhưng không tiện nói ra. Tế Điên đến cổng Đổng gia điếm, sửa sang lại túi đựng, làm cho bao gồ lên, có vẻ nặng thêm ra, rồi mới đến ngõ cửa.

    Phổ ky nói: Không có phòng.

    Tế Điên nói: Phòng chật cũng không ngại, miễn là ngủ trọ được thôi. Tôi đang làm bảo tiêu, sợ mất của người ta ngoài đường đền không nổi, mới năn nỉ xin ngủ đỡ đấy mà.

    Phổ ky dòm qua kẹt cửa nói:

    - Ông là Hòa thượng, Làm sao nói là đi bảo tiêu?

    - Ta bảo tiêu hàng ngầm mà.

    - Ông bảo tiêu vật gì thế?

    - Thủy tinh mắt mèo, cây san hô hoàn chỉnh và đồ cổ ngoạn. Phổ ky nghe nói, Chạy vào bảo với Vương Quý:

    - Ngoài trước có ông Hòa thượng đi bảo tiêu hàng ngầm. Toàn là thứ hàng quý giá đắt tiền không. Chúng ta lo "tính" món này có được không? Lần này nếu trót lọt có tới mấy vạn, Mỗi người có thể chia được 7,8 ngàn lượng.

    Vương Qúy nói:

    - Cũng được! nhưng phải khóa Đông phòng lại đã rồi rước ông ấy lên thượng phòng!

    Phổ ky ra ngoài mở cửa mời vào... (Tế Điên thi triển Phật Pháp, đại hiển thần thông, báo ứng kẻ tặc nhân, cứu thoát Lôi Minh và Trần Lượng.)






  5. #5
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 59
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 59

    Tế Công hỏa thiêu Đổng gia điếm
    Trần, Lôi đưa tin tìm Vân Long.


    Phổ ky ra mở của thấy một Hòa thượng đi cùng với hai người nữa, đem theo một bao tổ bố, Hòa thượng nói với phổ ky:

    - Ngươi tiếp một tay đem bao đồ này vô giùm.

    Phổ ky bước tới giở lên không nhúc nhích. Tế Điên mới nói với hai vị Ban đầu:

    - Hai ông tiếp khiêng vô với.

    Sài, Đỗ hai người cùng ráp lại khiêng. Bốn người rinh bao đồ đi thẳng lên thượng phòng. Phổ ky nghĩ thầm: "Đồ quý trong bao chắc nhiều lắm, bốn người ra sức khiêng còn cóng róng mà làm sao ba người họ lại đem đi được kìa?"

    Tế Điên lên thượng phòng xong hỏi phổ ky:

    - Này Kỷ phổ ky, chú họ gì?

    - Hòa thượng đã biết tôi họ Kỷ rồi sao lại còn hỏi?

    - Ta thấy chú hình như họ Kỷ, vậy ta đoán ngay chóc!

    - Thưa đại sư phó, người có cần ăn uống thức gì không?

    - Tiệm của mấy chú có món gì nào?

    - Sư phó cần món gì cũng có.

    - Đậu hủ xào, đậu hủ ram, đậu hủ khô, đậu hủ sợi. Ngoài ra không có thứ nào khác, vì đầu bếp của tiệm chúng tôi người ta mời đi nấu cổ rồi, cả phụ bếp cũng theo nốt. Hiện chỉ còn hai con gà nhỏ chưa xào ướp gì. Có đúng không nào?

    Phổ ky nghe nói hết hồn, nghĩ bụng: "Quái lạ thiệt! Mấy câu này mình nói với hai thằng cha kia mà sao bây giờ Hòa thượng lại nói đúng y như vậy kìa?"

    Tế Điên nói:

    - Ta nói hớt giùm chú đó mà!

    - Không phải vậy đâu! Hòa thượng cần món chi cũng có hết.

    - Ta cần ba hồ rượu, hai đĩa thức ăn làm sẵn.

    Phổ ky đến phòng chưởng quỹ hô:

    - Rượu trắng ba bầu, kha khá chữ mê vào!

    Tế Điên nói:

    - Ừ! Phải đó, ba bầu rượu trắng, kha khá chữ mê vào.

    Phổ ky nghe nói giựt mình, nghĩ thầm: "Không xong rồi; Hòa thượn gnày cái gì cũng biết ráo!"

    Nghĩ rồi bèn hỏi:

    - Này Hòa thượng, ông nói cái gì là kha khá chữ mê?

    - Chú nói thiệt hay nói chơi đấy hả? Chú nói câu đó mà lại hỏi ta! Ta bây giờ muốn hỏi chú nè, cái gì là kha khá chữ mê?





  6. #6
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 59
    __________________________________________________ ______________________________________


    Phổ ky ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

    - Không có gì đâu, đó là tôi kêu rượu ngon đấy.

    - Ừ, thì ta cũng kêu rượu ngon.

    Một lát sau, phổ ky đem rượu và thức ăn đến. Tế Điên cầm bầu rượu nhìn một hồi lâu rồi nói:

    - Phổ ky nè, chú uống rượu đi!

    - Tôi không uống rượu.

    Tế Điên bảo:

    - Lão Đỗ, lão Sài uống đi.

    Sài, Đỗ mỗi người đều cầm một hồ rượu. Ba người uống ba hồ rượu và đều mê gục xuống. Phổ ky vào nói với Vương Quý là ba người ở thượng phòng đều đã gục hết.

    Vương Quý nói:

    - Được, Trước hãy báo cừu, giết hai thằng cha ở phòng Đông đã rồi sẽ tính chuyện phát tài sau.

    Nói rồi dẫn bọn thủ hạ cầm gươm đao xông lên Đông phối phòng. Bọn họ lật đật đi đến bên ngoài cửa sổ phòng Đông, nhưng tìm hoài không thấy cửa vào. Vương Quý hỏi:

    - Phổ ky, cửa phòng Đông ở đâu mà ta tìm hoài chẳng thấy?

    - Tôi cũng tìm mãi mà chẳng ra cửa phòng đây? Cái này mới lạ thiệt!

    Vương Quý liền ra lệnh:

    - Thôi chúng ta lên thượng phòng giết Hòa thượng trước, rồi sẽ báo thù sau!

    Lúc đó mọi người lại kéo thẳng lên thượng phòng. Kỷ Phương nói:

    - Để tôi giết nó cho!

    Nói rồi tiến vào phòng, vừa mới đưa dao lên, thấy Hòa thượng nhăn răng một cái, Kỷ Phương hết hồn sợ muốn đứng tim, đứng im không nhúc nhích. Vương Qúy đứng bên ngoài dòm thấy Kỷ Phương cứ đưa đao mãi mà không hạ thủ, tức giận nói:

    - Ta bảo mi giết ổng mà sao cứ đưa đao lên hoài. Mi sợ cái gì chứ?

    Vương Quý đích thân cầm đao nhảy vào muốn giết Hòa thượng. Hắn vừa đưa đao lên bị Tế Điên lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp giữ cứng hắn lại và nói:

    - Đồ chết bầm này, mi muốn hại Hòa thượng ta hử? Để ta cho mi biết Hòa thượng ta lợi hại đến mực nào.





  7. #7
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 117
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trên xe thứ ba là Dã kê lựu tử Lưu Xương, tên này gục đầu yểu xìu, tự nghĩ: "Mình vô duyên vô cớ bị Hoa Vân Long lôi kéo, bất kể thủ phạm tòng phạm, bị chung một xuồng! Chính mình bây giờ không còn lòng dạ nào hết".

    Đặng Thành ở xe thứ tư, Dương Khánh ở xe thứ năm cũng yếu xìu như bong bóng xì hơi như Lưu Xương.

    Hoa Vân Long ở xe thứ sáu, dòm quanh một lượt, cười nhạt tự nói:

    - Các vị hãy nghe cho kỹ: Tại hạ chính là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long đây! Ta từ khi sanh ra đến nay giết người có đến hàng trăm. Cái gì ngon đều ăn qua, cái gì đẹp đều đã mặc, bậc đại trượng phu sống có gì vui thì chết có sợ gì? Ta hôm nay thân chịu quốc pháp, sống hơn 20 năm như thế này là quá trưởng thành rồi. Ở nơi kia, các bạn ta đều là chí thân, được sống làm người một chỗ, chết đi cùng làm quỷ một nơi có sao đâu! Các vị khôn hơn ta hãy kêu bọn họ cùng đi với ta cho vui!

    Mọi người ồn ào như ong vỡ chợ, lúc đó trong quán rượu mấy người ưa nhiệt náo cũng lật đật chạy ra xem. Kim diện quỷ Tiêu Lượng, Luật lịnh quỷ Hà Thanh nghe sai sự đã đến bèn rút dao ra, báo hại phổ ky sợ quá lật đật chui xuống gầm bàn, hô hoán:

    - Chưởng quỹ ơi, cứu mạng!

    Tiêu Lượng vừa rút dao ra đưa lên, còn Hà Thanh chưa kịp rút dao ra thì Tế Điên dùng tay chỉ một cái, miệng niệm "Án sắc lịnh hích" trồng cứng hai người lại. Tế Điên bên bàn kia đứng dậy, bên này hai người vẫn không nhúc nhích. Kế nghe bên ngoài hô lớn:

    - Dao ngọt thiệt!

    Đầu Hoa Vân Long rớt xuống. Đám đông giải tán. Tế Điên bước ra ngoài nói:

    - Chưởng quỹ ơi! Ghi sổ cho ta nhé!

    - Được, được, để tôi ghi sổ cho sư phụ. Đồ đệ của sư phụ có dặn: Bất luận tiền nhiều ít, sư phụ không cần trả, đến quý ba Dương đại gia sẽ trả một lần.

    - Chưởng quỹ nè! Ta xin ông một món, ông cho không?

    - Hòa thượng cần thứ nào?

    - Ta xin các ông một trái dưa đèo nhé!

    - Hòa thượng cứ cầm về đi!

    Tế Điên ôm một trái dưa đèo bước ra khỏi quán, vừa đi vừa hát khúc sơn ca:

    Tiếc thay người đời chẳng biết "Không",

    Mê hoa đắm rượu tỏ anh hùng,

    Nhọc nhằn rốt cuộc về chầu Tổ,

    Số hết đến kỳ giũ tay không.

    Khéo léo nào hơn mèo bắt chuột,

    Thời gian thấm thoát tợ tên bay,

    Thảng như lực kiệt tinh thần hết,

    Thây chết đành vùi chốn huyệt sâu.

    Suy đi nghĩ lại tỏ tường,

    Nam kha giấc mộng cũng ngần ấy thôi!

    Gấp vội vội, Tây lại Đông,

    Loạn cào cào, vinh với nhục,

    Tơ lơ mơ, vùn vụt đã năm canh.

    Trăm năm cuộc thế xoay vần,

    Lên voi xuống chó nhọc nhằn, mộng thôi!

    Tỉnh ra nào có ai đâu,

    Vui buồn cảnh mộng chỉ toàn rỗng không.

    Nói chi đến hoàng hậu sang giàu,

    Nói chi đến quan to cực phẩm,

    Nói chi đến vương hầu nghiệp cả,

    Nói chi đến ngũ bá công cao,

    Nói chi đến Tô Tần khéo thuyết,

    Nói chi đến Hạng Võ anh hùng!

    Ta ở đây đứng chẳng cần yên,

    Ngồi nằm tự ý,

    Mở mắt say nhận rõ lẽ cùng thông.

    Nhìn thấy bản lai diện mục,

    Thấu suốt tự tại dung thông

    Hồng trần cuồn cuộn, đất trời thỉ chung.

    Chỉ cần ngũ uẩn giai không,

    Khứ lai tự tại, thong dong tháng ngày.






  8. #8
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 117
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tiêu Lượng, Hà Thanh bấy giờ mới nhúc nhích được, hãy còn chưa tỉnh ngộ, muốn giết Tế Điên. Hai người lật đật trả tiền rượu, rồi theo dõi phía sau. Tế Điên đi một mạch về thẳng chùa Linh Ẩn. Thầy giữ cửa hỏi:

    - Lão Tế mới về đó hả?

    - Xin chào các vị.

    Tế Điên đứng lại trước cửa mà chẳng chịu vào trong, lại nói:

    - Ta ở phòng phía Tây nơi trái phía Tây của Đại Hùng bửu điện, từ phía Bắc đếm lại cách một căn, ta ở tại đó. Ai muốn thanh toán hay muốn giết Hòa thượng ta thì cứ việc đến đó.

    Thầy giữ cửa nói:

    - Cái ông này bữa nay nói nửa điên nửa khùng gì vậy? Ai mà cừu thù với ông đâu nào?

    Tế Điên không đáp nói:

    - Nói cho hai đứa bay nghe rõ ràng rồi đấy!

    Tiêu Lượng, Hà Thanh nghe nói thế, nghĩ bụng: "Thế thì hay quá! Tối nay mình khỏi đi kiếm cho mất công!".

    Hai người thấy Tế Điên bước vào chùa bèn tìm một quán rượu ăn uống no say lại tìm một quán trọ nghỉ ngơi, chờ đến trống đổ canh hai mới lấy đồ dạ hành ra. Mình mặc áo tam xoa thông khẩu dạ hành, khắp mình quấn quanh dây gút, trước ngực mang túi bát bửu, bên trong gồm thiên lý hỏa, đèn tự sáng, chìa khóa, quần bằng đoạn màu đen, vớ màu lam, đùi vẽ hoa rằn ri, chân mang giày đế mỏng, dao cắm trong bao da màu. Hai người ra khỏi nhà trọ thi triển thuật phi thiềm tẩu bích thẳng đến chùa Linh Ẩn. Vào trong chùa tìm đến chái nhà Tây nhìn xuống. Các nơi đều ngủ cả, chỉ có phòng phía Tây cách đầu phía Bắc một gian là còn đèn sáng. Hai người đền bên cửa sổ xoi lỗ nhìn vào. Chỉ thấy trong phòng có một chiếc giường và một cái bàn, ngoài ra không có gì cả. Trên tường có treo một hũ sành màu vàng đựng nửa hũ dầu, đang cháy ngọn leo lét. Trong chùa có quy củ: Mỗi đêm một người được quản dầu cấp cho hai muỗng canh dầu. Hôm nay Tế Điên xin thêm, quản dầu không chịu cấp. Tế Điên nói:

    - Ta không ở chùa hơn hai tháng, ông tính sồ ngày cấp gộp lại cho ta đi!

    Quản dầu không biết nói sao, bèn đong thêm cho Tế Điên hai muỗng dầu nữa. Hai người dòm thấy Tế Điên tay cầm bầu rượu, miệng nói lẩm bẩm:

    - Sống có chỗ, chết có nơi, tối hôm qua ta mộng thấy chẳng lành, mộng thấy gáo dừa bị chúc xuống. Hôm nay không chừng có tên giặc nào đó đến giết ta cũng nên!

    Tiêu Lượng, Hà Thanh vẫn không hiểu ý. Giây lát thấy Tế Điên kê đầu lên quả dưa đèo nằm ngủ, Tiêu Lượng nói:

    - Chú canh nghe, để ta giết ổng!

    Hà Thanh gật đầu. Tiêu Lượng vừa định mở cửa, nghe Tế Điên la:

    - Đồ chết dầm! Mày lớn mật dữ a!

    Tiêu Lượng sợ hết hồn! Kế nghe Tế Điên la:

    - Mày muốn cắn ta hả? Cái con chuột cống này!

    Tiêu Lượng nghe nói biết Tế Điên nói với con chuột. Đợi một lát lâu, nghe Tế Điên ngủ rồi, Tiêu Lượng lại định mở cửa, nghe Tế Điên la:

    - Đồ quỷ này, mày muốn chết hả? Mày định hại ta à?

    Tiêu Lượng tim đập thình thình. Kế nghe Tế Điên nói:

    - Hay cho con bò cạp này, suýt chút nữa ta hết ngủ. Muốn ngủ mà ngủ cũng không được vì tụi mày!

    Tiêu Lượng nghĩ thầm: "Nói sao mà đúng lúc quá!". Không biết làm sao, Tiêu Lượng lại phải chờ đến trống điểm canh ba, nghe Tế Điên ngáy lên như sấm bèn bước vào phòng, trước hết thổi tắt ngọn đèn đang cháy leo lét đi, đoạn trải miếng giấy dầu ra trên đất rồi đưa tay mò mẫm. Tiêu Lượng mò trúng chiếc đầu tóc ngắn bèn phụp một cái, chặt đứt lìa rồi bỏ vào tấm giấy dầu gói lại. Đoạn tót ra ngoài cùng với Hà Thanh lên nóc trở về nhà trọ. Tiêu Lượng nói:

    - Chúng ta đi tìm anh Dương Minh để nói cho ảnh biết phải trái mới được! Hoa Vân Long cùng 36 anh em kết bái là do anh Dương Minh gởi lục lâm thiếp, truyền lục lâm tiễn để mọi người quen biết nhau. Bây giờ Hoa Vân Long phạm tội ở Lâm An, tại sao anh ấy không đếm xỉa gì hết?

    - Phải đấy! Hà Thanh nói:

    Hai người bắt đầu lên đường, đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Ngày kia hai người đến thôn Như Ý, Phụng Hoàng Lãnh, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây. Tới trước cổng nhà Oai trấn bát phương Dương Minh, hai người ngước nhìn, đồng "a" lên một tiếng, nhớ lại...





  9. The Following User Says Thank You to gaiden For This Useful Post:

    hoangtri (03-18-2019)

  10. #9
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 118
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 118

    Xách thủ cấp tìm kiếm Dương Minh,
    Thấy ma quái hai người bị hại.

    Tiêu Lượng, Hà Thanh đến trước cổng nhà Dương Minh thấy treo đèn kết hoa rực rỡ, Tiêu Lượng bỗng nhớ lại, nói:

    - Hà hiền đệ này! Chúng mình đến đúng lúc quá! Hôm nay chính là ngày lễ sinh nhật của Dương bá mẫu đây, mà ta quên mất! Đáng lẽ hôm nay phải đến chúc thọ người mới phải.

    - Phải đấy!

    Hà Thanh đáp, rồi hai người bước vào cổng. Gia nhơn nhìn thấy, nói:

    - Té ra là Tiêu đại gia và Hà đại gia! Hai vị nên vào mau đi. Trong sảnh đến đông đủ rồi, chỉ còn chờ hai vị đấy!

    Tiêu Lượng, Hà Thanh đi vào bên trong nhìn thấy đủ mặt cả các bạn: Truy vân yến tử Diêu Điện Quang, Quá độ lưu tinh Lôi Thiên Hóa, Thiên lý thối Dương Thuận, Thiên lý độc hành Dương Đắc Thụy, Phi thiên quỷ Thạch Thành Thụy, Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Giao Hùng, Kim mao hải mã Tôn Đắc Lượng, Hỏa nhãn giang trư Tôn Đắc Minh, Quỷ dạ xoa Hàn Long, Lãng lý toản Hàn Khánh, Thiết diện dạ xoa Mã Tịnh, Trích tinh bộ đầu Đái Thụy, Thuận thủy lôi châu Đào Nhơn, Đăng bình độ thủy Đào Phương, Đạp tuyết vô ngân Liễu Thụy, cả ngàn người đều có mặt ở khách sảnh. Thấy Kim diện quỷ Tiêu Lượng, Luật lịnh quỷ Hà Thanh bước vào, mọi người đều bước tới chào mừng. Dương Minh nói:

    - Hai vị hiền đệ đến rồi! Ta sợ rằng hai chú đến không kịp, nào ngờ vẫn không quên.

    Tiêu Lượng nói:

    - Để hai đứa tôi vào chúc mừng Lão thái thái.

    Dương Minh nói:

    - Hai hiền đệ có mặt là tốt rồi! Cứ ngồi đây uống rượu đi, lát nữa ta sẽ nói giùm hai hiền đệ là được.

    Tiêu Lượng, Hà Thanh đều ngồi xuống dự tiệc. Dương Minh nói:

    - Hôm nay 36 anh em chúng ta không thể về đông đủ hết; có người chết, có người đi ra ngoài, có người chẳng biết đi đâu, tính lại thiếu hết mấy vị.

    Mọi người cùng nói:

    - Đó là lẽ tự nhiên rồi!

    Phi thiên quỷ Thạch thành Thụy mới hỏi Tiêu Lượng từ đâu đến đây? Tiêu Lượng đáp:

    - Từ kinh đô.

    - Ở kinh đô có tin tức gì hay không?

    - Có tin là Hoa Vân Long bị giết.

    Dương Minh nghe nói chắp tay:

    - Cám ơn trời, cám ơn đất!

    Tiêu Lượng hỏi:

    - Này Dương đại ca! Hoa Vân Long là do anh giới thiệu kết bái với 36 bạn hữu. Nếu anh ta không tốt, anh còn che chở làm chi. Hiện tại anh ta chết ở Lâm An vì chịu quốc pháp, sao anh lại nói cám ơn trời đất?

    - Này Tiêu Hiền đệ! Em có biết hành vi của Hoa Vân Long là như thế nào không?

    - Tôi không biết.

    Dương Minh mới đem việc Hoa Vân long đại náo ở Lâm An: Tại am Ô Trúc nhơn gian dâm không thành mà giết chết liệt phụ trinh tiết, giết người ở Thái Sơn lầu, trộm ngọc chúc Phụng quan của Tần tướng phủ, hái hoa ở Triệu Gia lầu ra sao, nơi rừng liễu ném phiêu tiêu hại ba bạn ra sao, đêm tối vào Bồng Lai quán ra sao, những lời nói sau khi ném phiêu hại ba bạn..., tất cả đều thuật lại đầy đủ. Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng nghe đến việc của Hoa Vân Long, hận mình không thể ăn tươi nuốt sống Hoa Vân Long cho hả.

    Tiêu Lượng, Hà Thanh nghe rồi mới nói:

    - Không xong rồi! Hai đứa tôi làm chuyện bậy bạ quá!

    Dương Minh hỏi:

    - Hai em làm việc gì mà bậy bạ?

    - Đại ca có biết Tế Điên tăng không?

    - Biết chớ!

    - Hai đứa tôi chẳng biết rõ ràng, đã giết Hòa thượng báo thù cho Hoa Vân Long rồi!

    - Tế Công là vị Phật sống làm sao em có thể giết được?

    - Anh không tin, đầu người tôi còn để trong bao giấy dầu nè, để tôi đưa ra xem.

    - Em mở ra cho ta xem thử!





  11. #10
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 118
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tiêu Lượng lập tức mở gói giấy ra và rất đỗi kinh ngạc. Té ra không phải đầu người, mà là nửa trái dưa đèo, bên trên có bốn câu thơ:

    Nực cười Hà Thanh với Tiêu Lượng

    Lầm lẫn dưa đèo với Hòa thượng

    Cả hai ra sức làm việc quấy

    Khó khỏi rồi đây gặp tai ương!


    Mọi người nhìn thấy rộ nhau cười lớn. Mã Tịnh nói:

    - Tế Công là vị Phật sống, ở nhà tôi bắt yêu tại chùa Tỳ Lô, mấy anh làm sao mà giết ổng được? Còn lời của Tế công rất là ứng nghiệm. Nói hai anh có tai nạn thì hai anh mau đi trốn đi!

    Tiêu Lượng nói:

    - Hai đứa tôi trở về nhà lánh nạn ít ngày, rồi sau đó lên chùa Linh Ẩn để tạ tội.

    Ai nấy đồng nói:

    - Nói như vậy phải đa!

    Mọi người ở chơi nhà Dương Minh hai ngày, hôm sau ai về nhà nấy. Tiêu Lượng, Hà Thanh theo Mã Tịnh về Tiểu Nguyệt Đồn vào lúc xế chiều, nhìn thấy nhà nhà đều đóng cửa kín mít, phố xá vắng hoe, khác hơn thường lệ. Mã Tịnh nói:

    - Sao lạ vậy? Chắc có duyên cớ gì đây?

    Ba người đến trước nhà Mã Tịnh kêu cửa. Bên trong, Hà thị bước ra hỏi:

    - Ai đó?

    Mã Tịnh đáp:

    - Ta đây!

    Hà thị nghe tiếng, mở cửa nói:

    - Anh về thiệt đúng lúc quá! Tiểu Nguyệt Đồn bây giờ ở không được rồi! Chắc không xong quá!

    - Tại sao vậy?

    - Khi anh đi rồi, hàng đêm sau khi trống đổ canh một, từ hướng Tây một trận gió cuốn đến, không biết là Ma, là Quái hay Quỷ? Tiếng kêu "ồ ồ, ào ào" suông vào cửa nhà ai, cười lên một tiếng thì chắc chắn hôm sau nhà ấy có người chết. Hôm nay là ngày thứ bảy, việc đó xảy ra sáu ngày, có sáu người chết. Mã đại gia ở phía Tây nhà mình đã chết rồi, ngày thứ hai Lý đại gia ở cách vách cũng chết. Cho nên nhà nhà đều sợ quá, gần trưa cũng chưa dám mở cửa, cả đến phố xá cũng đóng im ỉm không dám bán buôn chi.

    Hà Thanh nghe rồi bèn nói:

    - Tôi không tin việc này đâu! Ra ngoài hành hiệp tác nghĩa tôi có thấy Ma Quỷ gì đâu. Tối nay tôi sẽ chờ nó.

    Tiêu Lượng nói:

    - Phải đó, tối nay bất kể là thứ gì, chúng ta hãy cầm dao chém nó.

    Mã Tịnh nói:

    - Hai anh đừng nên làm thêm lắm chuyện.





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 2 người đọc bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •