DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 105/106 ĐầuĐầu ... 55595103104105106 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.041 tới 1.050 của 1052
  1. #1041
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 238
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 238

    Hoa thái tuế ham vui bị ác báo;
    Độc Giác Giao đêm thăm Quỳ hoa trang.

    Sau khi ra lệnh đánh Vương Thắng Tiên xong, quan Tri phủ nói:

    - Đáng lẽ ta phạt ngươi nặng hơn nữa, nhưng thương tình ta thả ngươi ra. Lần sau không chịu an phận, gặp phải bản phủ, quyết sẽ trị tội nặng không tha.

    Nói xong truyền An Thiên Thọ nhổ neo đưa tiểu thơ đi. Quan Tri phủ cũng ngồi kiệu về dinh. Vương Thắng Tiên đau đớn nghiến răng ken két, nghĩ lại không ngờ hôm nay mình bị khổ như thế này, tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng, nói:

    - Hay cho tên Tri phủ Trấn Giang! Ta không lấy được mạng ngươi, ta chưa báo được thù này của ta!

    Nghĩ rằng mình không thể đến được chùa Kim Sơn, Vương Thắng Tiên ra lệnh nhổ neo quay thuyền về. Cách đó 40 dặm là Quỳnh Hoa trang, chính là nhà cũ của Tần Thừa tướng. Tần Thừa tướng có một đứa con trai tên là Tần Khôi biệt hiệu là Lam diện thiên vương, cũng là tay không kiêng điều ác, hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà người. Vương Thắng Tiên nhớ lại, mình phải tìm thằng cháu này để thương lượng, tìm cách báo thù rửa hận mới được. Phần An Thiên Thọ cùng cô nương đến chùa Kim Sơn dâng hương. Hôm mở thiện hội, người đến dâng hương rất nhiều. Trước đây Tế Điên ra ngoài trị bịnh cứu người mà không nhận tạ lễ, họ coi như là nợ ơn Tế Điên, hôm nay thiện hội trùng tu chùa Kim Sơn lại là một việc thiện nên mọi người rủ nhau tới, cúng vào ít nhất cũng 100 hay 50 lượng bạc. Những người quen thân với Tế Điên đều có mặt đủ cả. Cúng rồi họ chưa chịu về còn hỏi Tế Điên:

    - Tiền cúng vào có đủ chi dùng không? Nếu chưa đủ, chúng tôi cúng thêm cho đủ.

    - Các vị đừng lo, giàu có dư dả mà.

    An Thiên Thọ cùng tiểu thơ giao 500 lượng bạc cúng, đốt hương xong, ăn một bữa cơm chay rồi mới cáo từ. Khi ngồi thuyền trở về đi ngang qua Qùy Hoa trang, bỗng nhiên có một trận quái phong thổi mù mịt, đối mặt không thấy nhau, cơ hồ muốn lật thuyền, khi trận gió đi qua, nhìn lại thấy a hoàn vú em đều bị giết, tiểu thơ bị điệu lên bờ. An Thiên Thọ trong lòng gấp quá:

    - Ở đây chắc có giang tặc, tại sao chẳng thấy bóng dáng ai cả. Việc này phải làm sao đây? Trở về gặp lão gia phải nói như thế nào?

    Có một vị lão gia, cũng là người ở lâu năm trong nhà họ Trương tên là Trương Phước, nói:

    - An đô đầu không nên nóng vội, hãy hỏi thăm các vùng phụ cận xem sao? Nếu dò được thì thôi, còn dò hỏi không được thì chúng ta trở lại chùa Kim Sơn kiếm Tế Công nhờ lão nhân gia tìm tiểu thơ giùm ta. Nếu tìm không được tiểu thơ thì chúng ta không thể trở về nhà được nữa.

    An Thiên Thọ không còn cách nào hơn là đậu thuyền lại, bỏ thuyền lên bờ. Đi theo bờ sông không xa thấy có một chiếc thuyền câu nhỏ, An Thiên Thọ hỏi:

    - Bác lái thuyền ơi, xin hỏi, thôn trang phía trước mặt tên là gì thế?

    - Tên là Qùy Hoa trang.

    - Người ở trong đó thường làm gì?

    - Chú không phải là người ở làng này nên không biết cũng phải. Đó là nhà của đại thiếu gia Tần Khôi, con của Tần Thừa tướng đương triều đấy.

    An Thiên Thọ nghe nói trong lòng bắt rúng động, bèn hỏi:

    - Vị Tần Khôi này thường là người tốt hay người xấu?



  2. #1042
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 238
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Thôi đừng nhắc tới, đừng nhắc tới! Chú là người làng khác nên không biết. Để ta nói cho chú nghe: Vị công tử Tần Khôi này ở địa phương chúng tôi ỷ vào quyền thế hiếp đáp người, thường hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà lành mà cả địa phương này không ai dám động tới.

    An Thiên Thọ tự nói:

    - Sao ta không vào thôn trang thám dọ thử xem? Việc này xảy ra thật là kỳ quái, khiến người khó lường!

    Nói xong An Thiên Thọ đi ngay vào thôn trang thám dọ. Thấy phía trước đường có một cổng lớn hình chữ Bát, bên ngoài đặt mấy con ngựa đá, có bốn cây hòe Long trảo với mấy con lừa ngựa cột ở đó. An Thiên Thọ nhìn thấy độ chừng đây là phủ Thừa tướng nên có nhà cửa phòng xá rất nhiều. Phía Nam đường có một tòa quán nhỏ, treo cái bầu rượu, trên viết: "Nghe hương xuống ngựa", "Biết vị ngừng xe". An Thiên Thọ lớn bước đi thẳng vào, bên trong cũng không có mấy bàn rượu. An Thiên Thọ tìm một chiếc bàn ngồi xuống, phổ ky chạy lại hỏi:

    - Đại gia cần mấy bầu rượu?

    - Đem cho ta hai bầu rượu và hai đĩa đồ nhắm.

    Phổ ky lau dọn bàn ghế, đem rượu và đồ nhắm ra. Bên ngoài trời cũng đã tối, trong nhà đã lên đèn. An Thiên Thọ lòng bứt rứt như bị dao đâm, uống rượu cũng không vô. Đang lúc trong lòng buồn bực bỗng thấy bên ngoài có hai người bước vào đều khoảng 30 tuổi, mặc áo hoa tía, quần chẽn, mặt có bướu thịt vằn vện, dáng điệu rất hung ác. Hai người ăn nói huyên thuyên, lưỡi muốn ríu lại vì quá chén. Một người nói:

    - Này nhị ca, trang chủ chúng ta chẳng nói sao? Mỗi người được thưởng hai lượng bạc mà sao không thấy thưởng?


    Người kia nói:

    - Trang chủ nói không chắc đâu, nói rồi quên rồi! Cũng có thể ngày mai sẽ thưởng, hôm nay chỉ cho uống rượu mừng mà thôi.

    Chưởng quỹ ở kế bên hỏi:

    - Trang chủ của các anh có việc gì mà vui thế?

    - Hôm nay chú của trang chủ chúng tôi là Vương Thắng Tiên đến, nhắc lại việc lên chùa Kim Sơn dâng hương, chỉ vì một người đẹp mà bị quan Tri phủ Trấn Giang đánh cho 40 hèo, ông ta đến tìm trang chủ chúng tôi, phái người đi bắt cô nương ấy về, hôm nay kể như là ngày vui.

    - Lão nhị, người kia nói, chú đừng nói nữa! Việc này không thể nói ra được.

    - Không hề gì, ở địa phương này ai dám phá việc của trang chủ chúng mình chứ?



  3. #1043
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 238
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nào ngờ An Thiên Thọ ở kế bên nghe rõ cả, bèn nghĩ thầm: "Bọn họ dùng yêu thuật tà pháp gì mà bắt tiểu thơ nhà ta kìa? Ta phải đến nhà họ thám dọ rồi sẽ tính". Nghĩ rồi, trả tiền cơm rượu ra đi, vòng lên phía Tây bắc, ngoái nhìn bốn phía không có ai bèn phóng mình nhảy lên tường, thấy bên trong tối om om, không cả tiếng người nói, chó sủa. An Thiên Thọ đập tường vượt nóc như đi trên đất bằng. Thám tới dọ lui một hồi ra tiền sảnh. Viện này là bốn đại hợp phòng, Bắc thượng phòng năm gian, Nam thượng phòng năm gian, Đông Tây phối phòng đều ba gian. Nơi Bắc thượng phòng có ánh đèn lấp lánh. An Thiên Thọ Ở trong tối nhìn ra thấy bên trong ngồi ngay ghế trên ở giữa là một người mặt vàng, đầu đội khăn bốn góc, mình mặc đại hồng bào tay rộng cổ trắng, chính là Vương Thắng Tiên. Bên tay phải, một vị công tử có vẻ lãng đãng, chính là Phong nguyệt công tử Mã Minh, lại có một vị mặt lam, hai đạo chân mày đỏ lòm, một đôi mắt tròng vàng lấp lánh, lòi ra ngoài khuôn mặt, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc, thòng hai dãi thêu, mình mặc đại hồng bào tay rộng, người này chính là Lam diện thiên vương Tần Khôi. Bên dưới còn có một vị lão đạo sĩ đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh, mình mặc đạo bào bằng màu lam với cổ áo màu xanh, vớ trắng vân hài, mặt như gừng vàng, mày rậm mắt to, râu quai nón bạc trắng. Mọi người đang cùng nhau uống rượu. An Thiên Thọ đứng rình hồi lâu, kế nghe lão đạo sĩ nói:

    - Vương đại nhân, theo tôi thấy, hôm nay ngài đừng động phòng với cô ta vội, hãy bảo vú em khuyên giải từ từ, để cô ấy ưng thuận mới tốt. Hơn nữa, việc này phải làm cho kín đáo, đừng để tiết lộ ra ngoài. Theo tôi nghĩ bọn họ thế nào cũng đi tìm kiếm Tế Điên. Gạt ai được chớ gạt Tế Điên không được đâu! Đại khái họ không để yên vụ này đâu. Nhưng tôi cũng không sợ Tế Điên, chắc gì ông ta là đối thủ của sơn nhân. Chỉ sợ việc này đồn tùm lum ra mình khó giải quyết thôi. Trên thuyền của họ có một người có tài nghệ, nếu hắn đến đây dọ thám thì càng hay, tôi sẽ bắt hắn, trảm thảo trừ căn luôn.

    Vương Thắng Tiên nói;

    - Tế Điên có đến cũng hề chi! Ông ấy phải nói chuyện tử tế thôi. Ông ta là thế tăng của anh ta, đáng lẽ ông ta không nên xen vào chuyện của ta mà giúp đỡ người ngoài mới phải? Còn ông ấy không biết điều ư? Đạo gia cứ bắt ông ấy lại giết quách đi, có chuyện gì ta sẽ gánh hết! Chỉ đáng giận là tên Triệu Hàng Chương, Tri phủ Trấn Giang, hắn dám sai người đánh ta 40 hèo, thù này không trả không được!

    An Thiên Thọ trong tối nghe rõ hết, tự nghĩ thầm: "Mình cần phải giải cứu cho tiểu thơ nhà ta trước, thảng như tiểu thơ có điều gì luống cuống, mình còn mặt mũi nào gặp lão gia nữa?". Nghĩ rồi dùng thuật phi thiềm tẩu bích nhảy lên nóc nhà tìm kiếm khắp nơi. Tìm đến nhà chái phía Đông, viện này Bắc thượng phòng ba gian, Nam phòng ba gian, Đông Tây phối phòng đều ba gian. Gian phía Đông của Bắc thượng phòng có ánh đèn sáng trưng, bóng người lay động. An Thiên Thọ nhảy xuống thấm nước miếng soi lỗ nhìn qua cửa sổ. Trong nhà sát vách tường trong kê một chiếc giường, phía trước có mấy cái ghế. Người ngồi trên giường chính là tiểu thơ Kim Nương. Dưới đất có bốn người vú em đều trên 30 tuổi, người nào cũng miệng lưỡi lanh lợi. Một người nói:




  4. #1044
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 238
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Cô nương ơi, thôi đừng khóc nữa, cũng đừng nghĩ quẩn lôi thôi! Cô đã tới đây rồi, muốn đi cũng không được đâu! Đây không phải là địa ngục mà kể như cô nương đã đến thiên đường đấy. Cô chỉ cần thuận theo ý đại nhân chúng tôi thì hưởng phú quý vinh hoa bất tận, nhất hô bá ứng ngay thôi. Còn cô không chịu nghe theo, chọc đại nhân chúng tôi giận, ngài sẽ lấy dây trói cô lại đánh đòn, không đánh chết ngay đâu, đánh đến chừng nào cô chịu nghe theo ý ngài, ngài mới không đánh nữa. Chừng đó cô ăn năn thì đã muộn rồi.

    Người vú em ấy nói xong, người kia lại tiếp tục:

    - Cô nương đừng khóc nữa, tôi nói cho cô biết, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng, sớm muộn gì cô cũng lấy chồng thôi, mà có chắc là lấy ai đâu, không biết chừng lại khổ vì chồng con cũng có. Cỏn như đại nhân của chúng tôi là em của Thừa tướng đương triều, đương giữ chức Đại lý tự chánh khanh, cô ưng ngài sẽ làm phu nhân ngay. Đàn bà con gái ai mà không nghĩ đến cái ăn cái mặc, được người chồng như vậy, tìm cũng không chắc được thì cô khóc làm gì? Thôi, nghe lời tôi, cô rửa mặt chải tóc trang điểm, thay đổi xiêm y, làm vừa lòng đại nhân đi thì muốn một có mười ngay.

    Người này nói xong, người khác nói tiếp, đều là giọng lanh lợi. An Thiên Thọ bên ngoài nghe thấy, tức giận tràn hông, muốn vào giết quách họ cho rồi, nhưng lại sợ kinh động tiểu thơ. Chi bằng kêu họ ra giết êm hơn. Nghĩ rồi bèn nói:

    - Các chị ra đây! Trang chủ kêu tôi đến hỏi, các chị khuyên dỗ thế nào rồi?

    Các vú em hỏi:

    - Ai đó?

    - Tôi, An Thiên Thọ đáp.

    Nói xong từ bên trong bước ra bầu ngực em, bị An Thiên Thọ mỗi người một dao chết tốt. Hai người vú em bên trong nghe tiếng lụi đụi, hỏi

    - Chị Vương, chị làm sao té thế?

    An Thiên Thọ nói:

    - Các chị ra mà xem!

    Hai người này bước ra cũng bị An Thiên Thọ giết nốt.

    An Thiên Thọ bước vào phòng cứu tiểu thơ, nhưng nhìn lại tung tích tiểu thơ đâu không thấy. An Thiên Thọ sợ hết cả hồn vía.




  5. #1045
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 239
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 239

    Nhân cứu tiểu thơ, bị giặc bắt;
    Để dọa tặc nhân, giả quỷ thần.

    An Thiên Thọ giết bốn người vú em xong, bước vào trong định cứu tiểu thơ, ngờ đâu tiểu thơ không thấy tung tích đâu cả. Còn đứng ngơ ngẩn vì ngạc nhiên thì bên ngoài có tiếng hô:

    - Bắt giặc!

    Vương Thắng Tiên từ khi bị quan Tri phủ Trấn Giang đánh 40 hèo rồi ông ta mới đi kiếm Tần Khôi, bèn cùng Phong nguyệt công tử Mã Minh dẫn bọn gia nhân đến gọi cổng. Gia nhân vào trong thông báo, Tần Khôi nghe có chú mình đến lật đật bước ra nghinh tiếp. Tần Khôi ra cổng hành lễ chú xong, Vương Thắng Tiên mới giới thiệu Phong nguyệt công tử Mã Minh. Vào đến bên trong, Vương Thắng Tiên ngước đầu nhìn thấy vị lão đạo sĩ đang ngồi sẵn ở sảnh đường, bèn hỏi:

    - Hiền điệt, vị đạo gia này là ai vậy?

    - Đây là Hỗn Thiên lão tổ, sư phó tôi dạy tôi luyện Kim chung chạo và Thiết bối san. Vị lão đạo sĩ này biết yêu thuật. Ông ta còn biết phối hợp các thứ thuốc thoa vào kim sang đâm không ngã, mỹ nữ tự thoát y nữa.

    Tần Khôi dù thích luyện tập, nhưng hắn là phường tửu sắc, cho nên ân cần lão đạo sĩ kính như thượng khách. Gặp Vương Thắng Tiên, Tần Khôi liền giới thiệu ngay:

    - Đây là sư phó của tôi, lão nhân gia rành việc hô phong hoán vũ, sái đậu thành binh, dời núi lấp biển, biến hóa ngũ hành, rõ năm trăm trước, rành năm trăm năm sau, rành cả toán thuật, khéo biết việc quá khứ vị lai.

    - Thế à! Vương Thắng Tiên nói.

    - Thúc thúc, hôm nay từ đâu đến thế?

    - Thôi, đừng nhắc tới nữa! Ta vốn có ý lên chùa Kim Sơn dự thiện hội. Đang đi trên sông bỗng gặp một nàng con gái thật đẹp, ngồi trên thuyền cắm cờ Chánh đường huyện Hải Triều. Ta muốn đi qua thuyền của cô ta, không ngờ bị thủ hạ cô ta là người có tài, đá ta lọt xuống sông. May mắn mạng ta còn dài, cũng không biết tại sao mà lên được. Gặp Tri phủ Trấn Giang là Triệu Hàn Chương đi tới, ta nói tên họ ta cho hắn biết, hắn không tin lại còn đánh ta 40 hèo nữa. Ta đau đớn thở chẳng ra hơi mà người đẹp không rờ tới được. Người đẹp này, ta thiệt yêu không rứt được! Ta đến tìm cháu giúp ta một ý kiến xem sao.

    Hỗn Thiên lão tổ ở kế bên cười hà hà, nói:

    - Chuyện đó dễ ợt thôi! Đại nhân muốn bắt người đẹp rất dễ, để tôi thi triển pháp thuật bắt cô ta về ngay, chẳng phải phí chút sức nào.

    Vương Thắng Tiên nghe vậy vui mừng quá sức, nói:

    - Tổ sư gia nếu bắt được cô ấy về cho ta, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng.

    - Đã như thế thì đại nhân hãy chờ đi, tôi đi sẽ được ngay.




  6. #1046
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 239
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão đạo sĩ đi ra khỏi Qùy Hoa trang, chờ đợi ở cửa sông. Không bao lâu, chiếc thuyền của huyện Hải Triều đi đến. Lão đạo sĩ miệng niệm chú lâm râm, lập tức một trận cuồng phong nổi dậy. Lão đạo sĩ lên thuyền giết chết a hoàn vú em và xáng một chưởng vào thiên linh cái của tiểu thơ, tức thì tiểu thơ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Lão đạo sĩ thi triển pháp thuật mang tiểu thơ đi trong trận cuồng phong đó, trở về giao cho vú em, bảo họ đốt một đạo bùa rưới lên mặt, chờ cho tiểu thơ định tỉnh lại rồi từ từ khuyên giải. Lão đạo sĩ về đến đại sảnh, nói:

    - Vương đại nhân, sơn nhân ta đã đem người đẹp về cho ngài rồi đấy.

    Vương Thắng Tiên nói muôn lời cảm tạ. Tiệc rượu dọn lên ở đại sảnh, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Theo ý lão đạo sĩ, hôm nay Vương Thắng Tiên không nên động phòng với tiểu thơ. Vương Thắng Tiên uống rượu say rồi lại muốn vào động phòng. Nếu như cô ta không chịu nghe theo, hôm nay ta sẽ cho người trói cô ta lại, cũng không kể là cô ta có chịu nghe lời hay không. Lão đạo sĩ nói:

    - Vương đại nhân, hôm nay muốn vào động phòng, nếu cô không ưng thuận, tôi đưa đại nhân một viên thuốc cho cô ta uống vào, bảo đảo là cô ta sẽ tình nguyện hiến dâng thôi.

    Vương Thắng Tiên vui như mở cờ trong bụng, lật đật kêu gia nhân đi xuống trước hỏi vú em xem khuyên giải như thế nào, nàng ta có đáp ứng hay không. Gia nhân vào trong viện dự định kêu thì thấy bốn vú em bị giết nằm trên đất. Gia nhân vội chạy vào trong đại sảnh nói lớn:

    - Không xong rồi! Bốn người vú em trong viện đều bị giết hết. Có một người dang tiến vào trong viện.

    Tần Khôi nghe nói liền hô:

    - Mau lên hai vị hộ viện đi bắt giặc, đừng để nó chạy thoát.

    Trong nhà này có hai người hộ viện nguyên là hai tên giặc ở lộ Tây Xuyên. Một người tên là Kê minh quỷ Toàn Đắc Lượng, một người tên là Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn. Nghe gia nhân báo, hai người đều cắp binh khí đến kêu gióng thanh la nhóm chúng rồi kéo thẳng đến chái nhà Đông. An Thiên Thọ giết bốn vú em xong, bước vào nhà tìm tiểu thơ không thấy, tìm một hồi lâu mới trở ra ngoài. Toàn Đắc Lượng hô lên:

    - Hay cho tên giặc, coi mi chạy đi đâu?

    An Thiên Thọ nhìn lại thấy Toàn Đắc Lượng đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu thúy lam, bên trên có gắn sáu miếng kiếng nhỏ, mình mặc tiễn tụ bào màu lam, lưng buộc dây loan đái, mặc quần chẽn, mang giày đề mỏng, mặt như gừng già, hai đạo chân mày ngắn trên đôi mắt ba góc, chiếc mũi chim ưng nằm giữa hai má xương xẩu, tay cầm một cây hoa thương. Đứng sau là một người đội khăn tráng sĩ bằng đoạn màu tía, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, mang giày đế mỏng, tay cầm một khẩu cương đao, gương mặt màu tía đầy những nốt đỏ, mày hung mắt ác, những mụn thịt mọc đầy. An Thiên Thọ tìm không thấy tiểu thơ lòng gấp như lửa đốt, thuận tay rút dao ra, nói:

    - Bớ bọn giặc, tụi bây thi triển yêu thuật tà pháp gì cướp mất tiểu thơ nhà ta thế? Hôm nay An đại thái gia sẽ cho tụi bây từng nhát phân thây, từng kiếm chém nát hết.




  7. #1047
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 239
    __________________________________________________ ______________________________________


    Toàn Đắc Lượng bước lên hươi thương nhắm ngay tết hầu An Thiên Thọ điểm tới. An Thiên Thọ đưa dao ra đón đỡ, tên giặc quày thương lại nhắm ngay ngực đối phương điểm tới. Thương này có ba hoa chín móc, múa lên móc rung động như kim kê gật đầu lia lịa. An Thiên Thọ đao pháp thuần thục, môn hộ tinh thông, trả đòn nhanh chóng. Trình Trí Viễn xách dao nhảy vào đánh tiếp. Bọn thủ hạ ác nô đều cầm đèn cầu lửa sáng rực đứng bên ngoài hò hét. An thiên Thọ nhìn thấy họ người nhiều thế đông, dự định rút chạy, nào ngờ Tần Khôi và lão đạo sĩ cũng kéo đến. Thấy Toàn Đắc Lượng và Trình Trí Viễn đánh lâu mà không bắt được An Thiên Thọ, lão đạo sĩ nói:

    - Hai vị tránh ra đi! Cái tên tiểu bối này thiệt là: Thiên Đường có nẻo không tìm tới, địa ngục kín bưng cứ lủi vào! Để sơn nhân bắt nó cho.

    Bọn Toàn Đắc Lượng đứng tránh một bên, lão đạo sĩ miệng niệm chú lâm râm, hô "Sắc lịnh", rồi dùng tay chỉ một cái, trồng cứng Thiên Thọ lại. Trình Trí Viễn rút dao định chém, lão đạo sĩ nói:

    - Đừng giết! Trói nó lại đem ra phía trước hỏi tra kỹ càng xem sao.

    Gia nhân lập tức trói An Thiên Thọ lại, khiêng ra trước đại sảnh. Vương Thắng Tiên, Tần Khôi, Mã Minh cùng lão đạo sĩ ngồi ở bên trên. Lão đạo sĩ hỏi:

    - Mi họ gì, tên gì? Đến đây làm chỉ Mau khai thiệt ra!

    An Thiên Thọ trợn mắt nói:

    - Đại thái gia nhà ngươi đi không đổi tên, ở không đổi họ. Ta họ An, kêu là Thiên Thọ, trác hiệu là Độc giác giao, là Tam ban Đô đầu của huyện Hải Triều. Cũng bởi tụi bây làm quá nhiều tội lỗi, thi triển yêu thuật tà pháp cướp đi tiểu thơ nhà ta. Ta vâng lịnh đường dụ lão gia chúng ta đến trước tìm kiếm tiểu thơ. Đại thái gia đã bị bọn ngươi bắt rồi, muốn giết mổ gì ta thì cứ làm đi!

    Tần Khôi nói với lão đạo sĩ:

    - Tổ sư gia cần gì phải hỏi cho kỹ, cứ đem hắn giết quách là xong.

    Đang nói tới đó thì bỗng nghe từ nhà sau có tiếng thanh la cheng cheng nổi lên. Tần Khôi nghe thấy rất ngạc nhiên, vì mỗi khi trong nhà có việc khẩn cấp mới đánh thanh la lên. Còn đang ngạc nhiên thì có vú em đã chạy đến đại sảnh, hoảng hoảng hốt hốt nói:

    - Trang chủ ơi, không xong rồi! Đằng nhà sau có quỷ lộng, mợ cả, mợ hai sợ đến ngất đi cả. Trang chủ mau vào mà xem!

    Tần khôi nói:

    - Cái này lạ thiệt! Chúng ta cùng đi xem thử.

    Toàn Đắc Lượng, Trình Trí Viễn nói:

    - Đây chắc là người lục lâm giả thần giả quỷ mà!

    Tần Khôi liền cắt hai tên gia nhân ở lại canh giữ An Thiên thọ, rồi cùng Vương Thắng Tiên, Phong nguyệt công tử Mã Minh, lão đạo Hỗn Thiên lão tổ dẫn Kê minh quỷ Toàn Đắc Lượng, Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn đi thẳng vào nhà trong. Tần khôi vừa đến nhà trong xem thấy các nàng hầu đều chết ngất, bất tỉnh nhân sự. Tần Khôi kêu mấy người vú em lớn mật đỡ mợ cả mợ hai dậy, rồi từ từ kêu tỉnh. Phải một lúc lâu họ mới mở mắt. Lão đạo sĩ đưa cho Tần khôi mấy viên thuốc định thần bảo hòa với nước âm dương cho họ uống. Sau khi họ định thần rồi, Tần khôi hỏi:

    - Các vị nương, chuyện gì xẩy ra đến nỗi chết ngất hết cả vậy?




  8. #1048
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 239
    __________________________________________________ ______________________________________


    Mợ cả mới nói:

    - Chúng tôi đang cùng vú em a hoàn nói chuyện phiếm dưới đèn, chờ công tử vào nghỉ ngơi. Bỗng từ bên ngoài tiến vào một con quỷ to lớn, mình cao hơn một trượng, mặt mày vằn vện, chiếc đầu to tổ bố, nhảy vồ chúng tôi. Sợ quá bọn tôi ngất đi cả. Cũng không biết con Quỷ đã đi đâu?

    Tần Khôi nghe thuật lại, tức giận la hét om sòm:

    - Hay cho con Quỷ! Cả gan dám đến đây phá nhà ta. Tụi bây đổ xô đi tìm nó thử xem. Tìm được nó ta bằm nó ra làm trăm mảnh.

    Các gia nhân đốt đèn lên chia nhau đi tìm kiếm. Đằng trước, đằng sau, nhà giữa, lục soát cùng khắp mà không tìm thấy tung tích của quỷ đâu cả. Họ mới trở lại nhà sau, thưa:

    - Thưa trang chủ, chúng tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy quỷ đâu cả!

    Kê minh quỷ Toàn Đắc Lượng, Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn vốn là người lục lâm, làm gì qua mắt được họ? Hai người này ở trong lục lâm việc gì cũng có làm qua, ngồi trong lu giả rồng, thoa lọ nghẹ giả ông táo, họ đều biết cả. Trình Trí Viễn nói:

    - Thưa trang chủ, tại ngài không biết. Đây quyết không phải quỷ đâu, chắc là dư đảng của An Thiên Thọ đấy.

    Tần Khôi nói:

    - Ta cũng biết chớ! Giữa ban ngày ban mặt làm gì có quỷ chớ? Đây là kẻ vô danh tiểu tốt nào giả thần giả quỷ đây mà! Nếu là bạn tốt thì đừng có chạy đi. Đồ quỷ chó ở đâu đến làm kinh sợ ái thiếp của ta.

    Tần Khôi ở trong viện cất tiếng chửi đổng, nào ngờ người anh hùng hiệp nghĩa đâu để cho người mắng chửi được. Bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng rền vang đáp lại:

    - Thằng tù này! Mi đừng mắng chửi nữa có được không? Đại thái gia đây đâu phải là quỷ, tại vì thấy tụi bây làm quá nhiều điều ác, vô cớ cướp giựt phụ nữ nhà lành. Đại thái gia là kẻ anh hùng hiệp nghĩa chuyên giết thổ hào ác bá, tặc quan nịnh đảng, cứu giúp nghĩa phu tiết phụ, hiếu tử hiền tôn. Hôm nay đặc biệt đến đây kết thức tánh mạng tụi bây đây!

    Kê minh quỷ Toàn Đắc Lượng, Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn nói:

    - Mi giỏi thì xuống đây!

    Ngay lúc đó từ trên nóc nhà nhảy xuống hai vị đại anh hùng kinh thiên động địa.




  9. #1049
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 240
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 240

    Lôi, Trần vâng lệnh cứu người hiền;
    Tế Công xong việc về Tịnh Từ.


    Lam diện thiên vương cất tiếng chửi đổng, trên nóc nhà có tiếng đáp lại và nhảy xuống hai người, một người đầu đội khăn tráng sĩ màu tía, tiễn tụ bào cùng màu, lưng buộc dây loan đái, mặc quần chẽn, đi giầy đế mỏng, mặt như thoa chàm, tóc tợ chu sa, lông đỏ áp tai. Còn một người mặc áo thúy lam, dáng điệu tráng sĩ, mặt trắng đẹp đẽ khác người, đều cầm cương đao. Hai người này không phải ai khác mà là Phong lý vân yên Lôi Minh và Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Hai người này từ khi được giải oan vụ án ở kinh đô, cùng Mã Diêu Hùng, Tần Nguyên Lượng ai về nhà nấy. Lôi Minh và Trần Lượng đóng cửa ở trong nhà, không chịu đi ra cửa, đoạn tuyệt với lục lâm. Mấy hôm trước tiếp được thiếp mời của Tế Công mở thiện hội ở chùa Kim Sơn, hai người không thể không đi, bèn chuẩn bị mang theo 200 lượng bạc tiền hương đèn, đến chùa Kim Sơn đón tiếp thí chủ giúp đỡ Tế Công. Tế Điên kêu Lôi Minh, Trần Lượng tới một bên, nói:

    - Hai con làm giúp ta việc này.

    Lôi Minh, Trần Lượng hỏi:

    - Sư phó có điều chi dạy bảo?

    - Hai con không cần ở đây giúp đỡ ta làm chi. Hai con hãy mau đến Qùy Hoa trang đi. Hiện tại Tần Khôi là con của Tần tướng bắt Trương Kim Nương, em gái của quan huyện Hải Triều rồi. Có Tam ban đô đầu là An Thiên Thọ đi cứu tiểu thơ của anh ta. Hai con đi giúp đỡ cứu tiểu thơ ấy ra khỏi đầm rồng hang hổ, chỉ nên cứu người thôi. Ngàn muôn lần chớ vây vào bọn Tần Khôi ấy. Ở đó có một lão đạo sĩ, hai con không phải là đối thủ của ông ta, ngàn muôn lần chớ nên cùng ông ta giao chiến. Thảng như hai con bị tai họa đó, ta ở đây bận rộn lắm không thể cứu hai con được.

    Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu cùng bước ra khỏi chùa Kim Sơn, ngồi thuyền đến Qùy Hoa trang thì sắc trời đã tối. Hai người lên bờ thi triển thuật phi thiềm tẩu bích, đến nhà Tần Khôi để dò xét. Ở đại sảnh, mọi người đang ăn uống nói cười, Lôi Minh, Trần Lượng đều thấy rõ cả. Hai người đi các nơi tìm kiếm tiểu thơ, tìm đến Bắc thượng phòng ở viện chái phía Đông, trong phòng các vú em khuyên dỗ cô nương. Lôi Minh, Trần Lượng nằm trên mái nhà nhìn xuống thấy An Thiên Thọ đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn kêu vú em ra ngoài rồi giết chết bốn người ấy đi. Lôi Minh, Trần Lượng dự tính nhảy xuống cứu tiểu thơ, nhưng nghĩ lại: "Nam nữ thọ thọ bất thân! Người ta là gái chưa chồng làm sao đụng chạm được?".

    Hai người còn đang trù trừ thì thấy An Thiên Thọ tiến vào phòng "a " lên một tiếng, kêu:

    - Tiểu thơ đâu rồi?

    Lôi Minh, Trần Lượng nghĩ thầm: "Ai vậy kìa? Đi trước mình một bước thế?". Hai người lật đật đuổi theo. Đuổi ra khỏi gia trang cũng không thấy đâu. Bỗng nghe trong trang có tiếng hò hét om sòm, hai người quay trở lại thấy An Thiên Thọ đang đánh nhau với Toàn Đắc Lượng và Trình Trí Viễn. Giây lát sau thấy An Thiên Thọ bị lão đạo sĩ bắt. Lôi Minh muốn nhảy xuống cứu, Trần Lượng nói:

    - Nhị ca đừng có lỗ mãng. Sư phó dặn chúng ta không nên động thủ vì chẳng phải là đối thủ của lão đạo sĩ. Chúng ta đừng nên đâm đầu vào đinh mà mang họa.

    Trần Lượng níu Lôi Minh lại. Thấy họ khiêng An Thiên Thọ lên đại sảnh, Lôi Minh nói:

    - Nếu không cứu hắn chắc hắn chết về tay ác bá quá. Chúng ta dùng kế diệu hổ ly sơn cứu hắn mới được.




  10. #1050
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 240
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói xong đi vào nội trạch, lấy mặt nạ mang vào, nhát các nàng hầu đều sợ ngất đi hết. Hai người ở trên nóc nhà nhìn thấy vú em chạy ra phía trước đưa tin, giây lát Tần Khôi và bọn lão đạo sĩ đều có mặt ở nhà trong. Lôi Minh, Trần Lượng vội ra phía trước cứu An Thiên Thọ. Đến chừng ra trước đại sảnh nhìn lại thấy hai tên gia nhân đã bị người giết rồi mà An Thiên Thọ không thấy ở đó nữa. Lôi Minh còn đương ngạc nhiên thì Trần Lượng nói:

    - Thôi rồi! Thiệt là: Đêm ngủ sáng mới thức. Trên đường lại có người đi sớm!

    Hai người ngạc nhiên giây lát rồi ra nhà sau thám dọ. Nghe Tần Khôi chửi đổng, Lôi Minh tức quá, mở miệng đáp ngay và nhảy xuống đất. Trần Lượng cản không được, cũng nhảy xuống theo. Kê minh quỷ Toàn Đắc Lượng bước tới nhắm ngay Lôi Minh đâm một thương. Lôi Minh vội rút dao đón trả. Trình Trí Viễn khoa dao nhắm ngay đầu Trần Lượng chém tới. Trần Lượng với con dao trong tay sử dụng thức "Đáy bể mò trăng" bước tới đón đỡ. Kẻ địch nhắm ngay tim xả tới. Trần Lượng né mình dùng dao gạt quạ Hai bên đánh nhau năm sáu hiệp. Lôi Minh, Trần Lượng võ nghệ xuất chúng, bản lĩnh cao cường, đao pháp thuần thục. Toàn Đắc Lượng và Trình Trí Viễn không phải là đối thủ của hai người, có bao nhiêu chiêu số đều giở ra hết nhưng không làm gì được đối phương, cuối cùng chỉ có nước chống đỡ. Lão đạo sĩ Hỗn Nguyên lão tổ miệng niệm "Vô lượng Phật", nói:

    - Bọn tiểu bối này "Thiên đường có nẻo không chịu đến, Địa ngục kín bưng cứ lủi vào". Thiệt là bướm đâm vào đèn, tự tìm chỗ chết mà! Để sơn nhân kết thúc tánh mạng tụi bây cho rồi.

    Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng hô "Sắc lịnh!", dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh, Trần Lượng lại. Tần Khôi hét gia nhân trói lại và khiêng ra phía trước đại sảnh. Ra tới đại sảnh thấy hai tên gia nhân bị giết, mà An Thiên Thọ đâu mất tiêu, Tần Khôi nổi giận quá mặt mày xám xanh, bèn hỏi:

    - Hai tên kia họ gì, tên gì? Tại sao đến quấy rối trong nhà ta?

    Lôi Minh nói:

    - Đại thái gia đi không đổi tên, ở không đổi họ. Ta tên là Lôi Minh, người ta gọi Phong lý vân yên đây; còn người này là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Hai chúng ta từ chùa Kim Sơn vâng lệnh sư phó chúng ta là Tế Công trưởng lão đến đây trước. Nhân vì bọn bây cướp đoạt tiểu thơ đi dâng hương nên bọn ta đến đây để cứu người.

    Tần Khôi nghe nói, nghĩ thầm: "Tế Công là thế tăng của cha tạ Việc này nếu lọt ra ngoài, phanh phui ra là ta đi cướp đoạt con gái nhà lành, bị cha ta biết được sẽ không dung thứ cho tạ Nếu không đưa hai người này tới quan thì tính làm sao ổn với sáu nhân mạng trong nhà này đây?".

    Nghĩ xong, Tần Khôi nói:

    - Tế Công sai hai người tới đây à? Ta với Tế Điên ngày xưa không có oán, gần đây không thù. Các vú em gia nhân có phải bọn ngươi giết không?

    Lôi Minh nói:

    - Nếu ngươi hỏi ai giết họ, thật bọn ta không biết.

    Tần Khôi nói:

    - Đại khái hỏi tụi bây điều gì, tụi bây cũng không chịu nói thiệt! Bây đâu, trói rút ngược hai tên này lại, đánh nó cho ta.





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •