DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 103/106 ĐầuĐầu ... 35393101102103104105 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.021 tới 1.030 của 1052
  1. #1021
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 232
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lập tức truyền chỉ bảo Lão phương trượng kêu Đạo Tế lên. Lão phương trượng và mọi người nghe nói như thế, chẳng biết chuyện gì. Chỉ biết Tế Điên khùng khùng điên điên, e xúc phạm đến phụng giá rồi làm sao mà gỡ tội đây? Thái hậu truyền chỉ không dám không tuân theo, lật đật sai Giám tự Đức Huy đi tìm Tế Điên.

    Tại sao Thái hậu lại đến chùa Tịnh Từ dâng hương như thế? Trong đó cũng có một đoạn ẩn tình. Nguyên Thái hậu trước đây bị bệnh thế rất trầm trọng, biết bao danh y cắt thuốc trị bịnh đều không công hiệu. Một hôm Thái hậu đang ngủ mơ màng, thấy bên ngoài có một ông Hòa thượng kiếc, tóc dài hai tấc, mặt mày bùn đất tèm lem, Tăng y rách nát, tay ngắn sứt bâu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưỡng, hai chân trần xỏ trên đôi dép cỏ, nhìn Thái hậu nhăn răng cười. Thái hậu hỏi:

    - Ông Hòa thượng kiếc này từ đâu đến đây?

    Hòa thượng trả lời:

    Tây Hồ có ngọn Thiên Trúc sơn,

    Trưởng đầu Hòa thượng hiệu Tế Điên,

    Ta nay đến đây không việc khác,

    Đặc biệt cùng người kết thiện duyên.

    - Ông kết thiện duyên gì với ai gia?

    - Ta có linh đơn diệu dược, Thái hậu uống vào bảo đảm bệnh thể sẽ lành ngay.

    Thái hậu tiếp nhận thuốc uống vào, cảm nghe mùi hương lạ khác thường. Giật mình tỉnh dậy thì là giấc mộng. Trong miệng còn nghe mùi hương, thân thể nhẹ nhàng như trút đi hòn núi Thái Sơn, trong lòng cảm thấy rất lạ lùng. Vừa nhắm mắt lại, lại thấy Hòa thượng đó vẫn đứng trước mặt. Thái hậu hỏi:

    - Này Hòa thượng, ông lại đến đây làm chi?

    - Ta đến hóa duyên trùng tu chùa Tịnh Từ, mời Thái hậu đến núi Thiên trúc dâng hương.

    - Bệnh mạnh rồi, ta nguyện chắc chắn sẽ tới đó dâng hương.

    Như vậy ba lần, sáng sớm hôm sau, quả nhiên Thái hậu bệnh thể hoàn toàn hồi phục, bèn truyền chỉ cho quan Kinh doanh điện soái dẫn đường đến chùa Tịnh Từ núi Thiên Trúc dâng hương. Hôm nay nhìn vào sổ thấy có Trưởng đầu Đạo Tế, Thái hậu truyền chỉ muốn gặp.




  2. #1022
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 233
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 233

    Khâm ban ngạch, xuống chiếu chỉ gia phong;
    Hội quần ma, lần đầu đến Kim Sơn.

    Thái hậu truyền chỉ đưa Trưởng đầu Đạo Tế đến gặp mặt. Giám tự Đức Huy lật đật chạy kiếm các nơi, tìm đến sau chùa, thấy Tế Điên đang chơi với bọn con nít. Sau chùa có mấy nhà ở. Bọn con nít ở mấy nhà đó khoái nghe Tế Điên nói chuyện tếu. Đức Huy đến gần, nói:

    - Tế sư đệ, Thái hậu đến thắp hương rồi kìa.

    - Thái hậu đến thắp hương thì có can gì tôi?

    - Thái hậu truyền chỉ sư đệ đến gặp mặt đấy.

    - Kêu tôi gặp mặt để làm chi?

    - Tôi nào có biết.

    - Đã như vậy thì tôi đi xem thử.

    - Sư đệ đừng để bộ dạng như vầy mà đi ra. Trước hết hãy vô chùa rửa sạch mặt mày đã, thay đổi y phục, đội mũ mới, lại phải hết sức cung kính, thảng như có điều gì xúc phạm đến Thái hậu thì khó gỡ đó nghe.

    - Không hề gì! Tôi cứ giữ như vầy thôi. Tôi cũng không rửa mặt, vì sợ gió lớn thổi hư mặt đi.

    Đức Huy nói gì thì nói, Tế Điên vẫn không nghe, đành dẫn Tế Điên ra gặp Tần tướng trước. Tế Điên vốn là Thế tăng của Tần tướng, ngày xưa Tần tướng biết rõ Tế Điên có tánh điên điên khùng khùng. Tần tướng đi đến trước Thái hậu hành lễ, nói:

    - Khải bẩm Thái hậu, Trưởng đầu Đạo Tế có hơi điên điên khùng khùng, áo quần rách rưới quá mức, e xúc phạm đến phụng giá.

    - Không hề chi! Ta không lạ gì ông ấy! Chỉ cần dẫn ông ấy đến gặp ta là được.

    Tần tướng trở vào nói:

    - Thánh tăng nên cung kính một tí, ngàn muôn lần không nên dể duôi.

    Tế Điên cười hề hề, cùng theo vào đến trước Thái hậu. Thái hậu nhìn thấy quả đúng là ông Hòa thượng trong mộng. Tế Điên bước tới chào hỏi. Thái hậu hỏi:

    - Ông là Trưởng đầu Đạo Tế phải không?

    Tế Điên nói:

    Tây Hồ có ngọn Thiên Trúc sơn,

    Trưởng đầu Hòa thượng hiệu Tế Điên,

    Ta nay đến đây không việc khác,

    Đặc biệt cùng người kết thiện duyên.


    Thái hậu nghe nói đúng là những lời nói trong mộng nên gật đầu lia lịa, nói:

    - Phải, phải! Ta đến cùng ngươi kết thiện duyên! Ta hãy hỏi ông, Ai-gia đời sau so với đời này như thế nào?



  3. #1023
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 233
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nghe hỏi, miệng nói lia lịa:

    - Không biết, không biết.

    Nói rồi đứng ngay trước Thái hậu, giở mũ ra, xé rách quần lòi cả hạ bộ. Mọi người nhìn thấy, sợ mất hồn vía! Trước mặt Thái hậu mà bầy chuyện lỗ mãng như vậy làm sao tha thứ được? Quan võ thị vệ muốn đánh, Thái hậu nhìn thấy, nói:

    - Các ngươi đừng đánh, ai gia đã rõ biết rồi! Đời sau chắc được chuyển nữ thành nam.

    Lập tức nạt lui Kim côn võ sĩ và hỏi:

    - Trưởng đầu Đạo Tế, ông xuất gia ở chùa này mấy năm rồi?

    - Tôi mới đến đây mấy ngày thôi, tôi thấy chùa này đã lâu không được tu sửa mà công trình quá lớn, cầu xin Thái hậu nương nương phát lòng từ bi trùng tu chùa này cho.

    Thái hậu lập tức truyền chỉ, phái Tần tướng, Mạc tướng làm giám công, đem tiền lương son phấn chi dùng phát ra 10 vạn lượng để trùng tu chùa Tịnh Từ. Tần tướng, Mạc tướng nói:

    - Xin tuân chỉ!

    Tế Điên cảm tạ Thái hậu, Thái hậu truyền chỉ hồi cung. Về đến cung, Thái hậu đem chuyện này tâu cho Hoàng thượng rõ. Hoàng thượng biết Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo, sắc phong là "Hộ Quốc Tán Thiền Sư", và truyền Thượng thư phòng viết lên 17 chữ của vua ban:

    "Phung điên khuyến thiện, dĩ tửu độ nhân.

    Phổ độ quần mê, giáo hóa chúng sanh"

    (Khùng điên khuyến thiện, lấy rượu độ người.

    Khắp độ quần mê, giáo hóa chúng sanh)


    Cùng với một số tiền bạc đưa đến chùa Tịnh Từ. Chọn ngày hưng công, năm tầng đại điện, La hán đường, khách đường, thiền đường, lầu chuông trống, Tàng Kinh lâu đều sửa lợp xong. Cho đến ngày nay cổ tích vẫn còn. Mỗi năm vào tháng tư, chùa Tịnh Từ ở núi Thiên Trúc mở hội, nhộn nhịp phi thường. Lão phương trượng rất cảm niệm lòng tốt của Tế Điên, Tăng chúng trong chùa muốn mở hội ăn mừng cho Tế Điên, nhưng Tế Điên nói:

    - Không cần nữa, ta phải lên chùa Kim Sơn ước hẹn đã.

    Hôm đó Tế Điên xuống núi đến chùa Tam giáo. Chữ Đạo Duyên, Tôn Đạo Toàn hành lễ sư phó. Tế Điên nói:

    - Hai con nên ráng trông nom chùa nhé! Thầy phải lên chùa Kim Sơn phó hội với bát Ma đây!



  4. #1024
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 233
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chữ Đạo Duyên nói:

    - Sư phó đi không nên đâu!

    - Không đi cũng không được, Tế Điên nói, ta phải đi thôi. Đây là do tiểu sư huynh con gây họa cho ta! Ta không đi, Bát Ma cũng không để cho ta yên đâu. Đây là thiên số đã định vậy mà!

    Ngộ Chơn, Ngộ Nguyên cản không được. Tế Điên đi ra khỏi chùa Tam Giáo, thẳng đến chùa Kim Sơn.

    Đoạn trước nói Vạn Niên Vĩnh Thọ quậy phá chùa Kim Sơn, hắn ta vốn là Đại nguyên soái trấn giữ một dãi trường giang ở Qua Châu theo lịnh của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Nhân vì Phương trượng chùa Kim Sơn sắm ra thuyền đánh cá để thu thuế, làm thương tổn đến con cháu của nó rất nhiều. Nó vốn là con đà long lớn có một vạn năm dạo hạnh, đến chùa Kim Sơn mỗi ngày đánh Lão phương trượng. Hôm đó nó sắp đánh Lão phương trượng thì có một trận quái phong, từ bên ngoài tiến vào tám người, mặt chia làm xanh đỏ vàng đen trắng tía lục lam. Những người ấy chính là Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu, Lục hợp đồng tử Tủng Hải, Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, Tiên vân cư sĩ Chu Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú, Ban đảo càn khôn Đảng Yến, Đăng viên vũ trụ Hồng Đào. Bát Ma đều mang theo Hỗn ngươn ma hỏa phan, Táng môn kiếm, Tử mẫu âm hồn điều, đến trước chờ Tế Điên. Vừa đến chùa Kim Sơn, thấy trên đại điện ngồi chễm chệ một ông hòa thượng mặt đen, Bát ma hỏi:

    - Ông là ai dám đến đây quậy phá thế?

    - Ta là Vạn Niên Vĩnh Thọ đây!

    Bát Ma muốn xổ Ma hỏa phan, Lục hợp đồng tử Tủng Hải móc Lục hợp châu ra vẫy tay một cái, chỉ nghe tiếng nổ long trời lở đất, ngay lúc đó Vạn Niên Vĩnh Thọ lăn xuống bàn cúng điện, hiện ra nguyên hình con đà long lớn. Bát Ma cũng không sát hại nó, nó tự bò ra khỏi chùa lặn xuống sông đi mất. Bát Ma tiến vào đại điện, các thần tượng đều dời ra hết, tám người thượng lên tám bàn thờ. Các hòa thượng trong chùa cũng không dám động đến, cũng không biết tám người rừng này là ai. Hôm đó Bát Ma bấm tay tính lại, biết Tế Điên sẽ tới bèn xuống bàn cúng ra ngoài chùa đón. Họ thấy Tế Điên đi trên chiếc thuyền nhỏ đến chùa Kim Sơn. Tế Điên đưa một ít bạc trả tiền đò, rồi xuống thuyền. Lúc này Tế Điên không cần bế tam quang để Phật quang, kim quang, linh quang lộ ra bình thường nhưng Bát Ma vẫn không để ý. Bát Ma nói:

    - Tế Điên, ông đến đây hay quá! Chúng tôi đợi ông ở đây hèn lâu!




  5. #1025
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 233
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Tám vị tìm tôi chi vậy?

    - Tại vì ông thi triển yêu thuật đốt cháy đồ đệ Hàn Kỳ của chúng ta trong lò Bát quái, đùa cợt Đặng Liên Phương, đó là chuyện nhỏ; ông lại sai đồ đệ Ngộ Thiền đại náo Vạn Hoa sơn, hỏa thiêu Thánh giáo đường. Thiệt là ông khi dễ bọn ta quá mức! Bọn ta chờ ông để báo thù cho Hàn kỳ đây.

    - Được, chúng ta vào chùa rồi sẽ nói chuyện.

    - Đi!

    Họ cùng nhau vào chùa. Tế Điên nói;

    - Mấy ông muốn so tải với ta đừng có vội. Phương trượng ở chùa này là chỗ quen biết, ta phải đi gặp Lão phương trượng đã.

    - Ông cứ đi gặp Phương trượng đi, chúng ta không cản trở đâu.

    Đương nói tới đó nghe bên ngoài có tiếng: "Vô lượng Phật". Mọi người ngoái đầu nhìn lại thì thấy đi vào hai lão đạo sĩ. Đạo sĩ đi trước mặt như cổ nguyệt ba thu, râu tóc đều bạc, sau lưng mang càn khôn áo diệu đại hồ lô. Người này chính là Đông Phương thái duyệt Lão tiên ông ở Thượng thanh cung trên núi Thiên Thai. Đi sau là Thần đồng tử Chữ Đạo Duyên.

    Số là sau khi Tế Điên từ chùa Tam Giáo ra đi. Chữ Đạo Duyên không yên tâm mới vận chẩn cước phong chạy theo sau. Đi đến trấn Thạch Phật thì gặp Lão tiên ông. Lão tiên ông sau khi chia tay cùng Tế Điên, được quan Tri huyện địa phương mời thỉnh các thân hào quý hộ đóng góp trùng tu chùa Thạch Phật. Công trình tuy to lớn nhưng cũng hoàn thành. Lão tiên ông thấy Chữ Đạo Duyên vội vội vàng vàng mới hỏi:

    - Chữ Đạo Duyên, ông đi đâu đó?

    Chữ Đạo Duyên lật đật hành lễ Lão tiên ông và nói:

    - Tôi đuổi theo sư phó Tế Công đến chùa Kim Sơn. Nhân vì tiểu sư huynh Ngộ Thiền của tôi gây họa, trước đây hỏa thiêu Thánh giáo đường, nên nay Bát ma hội lại chùa Kim Sơn muốn bầy ra Ma hỏa kim quang trận để đốt sư phó tôi. Tôi muốn chạy theo để giải hòa.

    Lão tiên ông nghe xong bèn nói:

    - Đã như vậy ta cùng đi với ông để giải hòa.

    - Vậy thì tốt quá!

    Lập tức Lão tiên ông mang "Càn khôn áo diệu đại hồ lô" cùng Chữ Đạo Duyên vận chẩn cước phong đuổi theo. Đi đến Qua Châu, thuê một chiếc thuyền thẳng đến chùa Kim Sơn. Vừa xuống thuyền thì thấy Tế Điên đang nói chuyện với Bát Ma. Lão Tiên ông miệng niệm "Vô lượng Phật", nói:

    - Xin chào các vị Ma sư gia.

    Bát ma nhìn lại nhận ra Lão tiên ông là người cùng đi với Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh kiểm tra núi.




  6. #1026
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 233
    __________________________________________________ ______________________________________



    Bát ma ngước đầu lên xem rồi hỏi:

    - Đạo hữu, ông đến đây làm chi?

    - Tôi nghe nói các ông có cừu thù với Tế Điên nên đến đây để giảng hòa. Các ông không nên như vậy, Tế Điên cũng có chút lai lịch, không dễ gì đụng đến đâu. Làm Tỳ kheo mười đời mới chuyển thành La Hán đấy. Các vị muốn bầy Ma hỏa kim quang trận hại ông ta à? Nể mặt tôi dẹp trận đó đi.

    Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu nói:

    - Đạo hữu đừng xen vào làm chi! Chúng tôi với Tế Điên ngày xưa không oán, gần đây không thù, chỉ tại ông ta dùng lửa đốt chết Hàn Kỳ là đồ đệ của chúng tôi, đùa cợt Đặng Liên Phương, cái đó cũng là chuyện nhỏ; ông ta lại chủ mưu sai đồ đệ hỏa thiêu Thánh giáo đường của chúng tôi, đại náo Vạn Hoa sơn, chúng tôi không kết thúc tánh mạng ông ta thì không được!

    - Các vị nên nghe lời tôi, oan gia nên mở không nên buộc.

    - Đạo hữu, ông nên đi mau khỏi nơi đây đi! Đừng múa lưỡi khua môi với chúng tôi nữa. Ông còn nhiều lời, đừng trách chúng tôi trở mặt vô tình.

    Lão tiên ông nghe vậy nổi giận phừng phừng, nói:

    - Mấy người không biết nghĩa lý gì cả.

    Lục hợp đồng tử Tủng hải nói:

    - Lão đạo sĩ nhà ông cứ xía vào chuyện của người ta không thôi. Cái đó kêu là nhận đầu không chết hả? Có lẽ nào ông ta đốt chết đồ đệ chúng tôi, hỏa thiêu Thánh giáo đường chúng tôi, khi dể chúng tôi mà lại bảo chúng tôi đừng bầy Ma hỏa kim quang trận chớ. Cũng được! Ông kêu Tế Điên ra đây dập đầu lạy chúng tôi, nhận tội chịu thua thì chúng tôi sẽ tha cho ông ta.

    Tế Điên nói:

    - Ông cứ nói bậy nói bạ không thôi! Ông dập đầu lạy ta, ta cũng không tha cho ông thì có.

    Lão tiên ông nói:

    - Bọn nghiệt súc các ngươi có bao nhiêu tài năng mà dám vô lễ thế? Để sơn nhân lấy pháp bửu bắt ngươi, thâu hết các ngươi vào, để các ngươi biết ta lợi hại thế nào.

    Nói rồi, Lão tiên ông lấy Càn khôn áo diệu đại hồ lô ra. Hồ lô này có đủ Thiên Địa Nhân Tam Muội chân hỏa, trải qua bốn giáp tý, bất luận yêu ma quỷ quái li mị vọng lượng sơn tinh hải quái gì, hễ bị lọt vào trong đó một giờ ba khắc sẽ hóa thành máu mủ hết. Hôm nay Lão tiên ông mở nắp hồ lô ra, miệng niệm chân ngôn, vẫy tay một cái định bắt Bát ma.




  7. #1027
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 234
    __________________________________________________ ______________________________________



    Chương 234

    Nhân giảng hòa, tiên ông đấu Bát ma;
    Lục hợp đồng tử nổ nát hồ lô.

    Lão Tiên ông giở nắp hồ lô, miệng niệm chú lâm râm: "Ta phụng Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lịnh", rẹt rẹt, từ bên trong hồ lô tuôn ra năm sắc hoa quang phủ đến Lục hợp đồng tử Tủng Hải. Lục hợp đồng tử Tủng Hải bị hào quang cuốn vào trong hồ lô ngay. Lão Tiên ông liền đậy nắp hồ lô lại. Bọn Ngọa vân cư sĩ mới nói:

    - Hay cho lão đạo, ông dám hại người anh em ta hả?

    Mọi người định rút Hỗn ngươn ma hỏa phan thí mạng với Lão Tiên ông. Lão Tiên ông định thâu hết Bát ma vào trong hồ lô. Ngờ đâu Lục hợp đồng tử Tủng Hải có ý muốn phá hư bửu bối của Lão Tiên ông chơi. Lục hợp đồng tử muốn biến mình nhỏ lớn tùy ý, muốn nhỏ có thể biến nhỏ thành con ruồi xanh, muốn lớn có thể lớn bằng gấp mấy người thường. Ông ta vào trong hồ lô thi triển pháp thuật biến mình càng ngày càng lớn ra. Bỗng nghe trong hồ lô có tiếng rồ rồ, rồi bốp một tiếng như pháo nổ, chiếc hồ lô bị tét thành ba bốn mảnh. Lão Tiên ông sợ hãi rụng rời, lượm nửa trái bầu quay lưng bỏ chạy. Chữ Đạo Duyên thấy vậy sợ quá cũng lật đật chạy theo. May mắn Bát ma không đuổi theo bọn họ! Lão Tiên ông rời chùa Kim Sơn, tiếc bửu bối hùi hụi, không kìm lòng được cất tiếng khóc rống. Chữ Đạo Duyên thấy tình cảnh thê thảm của lão Tiên ông như vậy, lại sợ Tế Điên bị Bát ma hãm hại, cũng không tự chủ cất tiếng khóc theo. Đang khóc bỗng nghe phía trước có tiếng:

    - Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Đạo hữu vì sao lại như thế?

    Chữ Đạo Duyên ngước đầu lên thấy hai vị đạo sĩ đang đi tới. Vị đi trước mặt như ngọc, mày rậm mắt to, râu tóc đều bạc, đầu đội khăn đạo sĩ bằng đoạn màu tía, mình mặc đạo bào cùng màu, lưng buộc dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất sa. Lão đạo sĩ đi sau đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam, lưng buộc dây tơ vàng, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, bộ râu quai nón bạc trắng xòe ra trước ngực, tay cầm phất sa. Thật là tiên phong tiêu sái, khác nào Thái Bạch Lý Kim Tinh giáng trần. Vị đi trước chính là Bạch vân Tiên trưởng Từ Trường tịnh, vị đi sau là Dã hạc chân nhân Lữ Đổng Minh. Hai vị này nguyên từ Tiêu Sơn đến, muốn ngoạn cảnh chùa Kim Sơn, đi đến đây vừa gặp Lão Tiên ông tay cầm mảnh hồ lô cùng Chữ Đạo Duyên than khóc. Từ Trường Tịnh và Lữ Đổng Minh vội bước tới, hỏi:

    - Tiên ông, sao mà thê thảm thế này?

    Lão Tiên ông đằng hắng một tiếng, nói:

    - Hai vị đạo hữu không biết đấy. Tại vì đồ đệ của Tế Công trưởng lão hỏa thiêu Vạn Hoa sơn gây họa với Thiên ma ngoại đạo, họ bày Ma hỏa kim quang trận tại chùa Kim Sơn định đốt chết Tế Điên. Tôi cùng Tế Điên vốn là chỗ quen biết cũ. Hơn nữa, Tế Công là một vị Cao tăng đắc đạo. Tôi đi giải hòa, Bát ma trở mặt với tôi. Tôi dùng Càn khôn áo diệu đại hồ lô định thâu Bát ma, nào ngờ Lục hợp đồng tử Tủng Hải nổ bể hồ lô của tôi.

    Từ Trường Tịnh nói:

    - Đáng tiếc, đáng tiếc thật! cái hồ lô đó của Bồng Lai Tử cho ông làm bửu bối, chẳng dè hôm nay bị Bát ma làm hư, thiệt đáng giận!

    Lão tiên ông nói:

    - Hai vị đạo hữu đã đến đây, hãy giúp tôi báo cừu, bắt Bát ma có được không?

    Từ Trường Tịnh nghe vậy liền lắc đầu lia lịa, nói:

    - Ba người chúng ta đâu phải là đấu thủ của họ? Ông ngồi đây than khóc chỉ là uổng công thôi, bửu bối cũng đã hư rồi. Hai người sao không đi mời người bắt Bát ma?

    - Đi thỉnh ai đây?

    - Để tôi chỉ ông hai con đường chắc ăn, một người đi đến Vân Hà ở núi Vạn Tòng tìm Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh mượn "Trảm ma kiếm", một người đi lên chùa Tòng Quyền ở núi Cửu Long tìm Trường Mi La Hán Linh Không trưởng lão mượn "Hàng ma sử". Không có hai thứ này không bắt được Bát ma đâu, có như vậy mới cứu được Tế Công trưởng lão. Nghe nói Tế Công là vị chánh nhân, phổ độ quần mê, đến đâu cũng cứu khốn phò nguy cả. Người gặp đại nạn này làm sao chúng ta không cứu cho được? Làm như vậy cũng là để trả thù về cái hồ lô của ông đó.



  8. #1028
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 234
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão tiên ông nghe qua như chiêm bao chợt tỉnh, nói:

    - Đa tạ hai vị đã chỉ giáo. Tôi người trong cuộc lú lẫn mất, quên hai vị ấy đi chứ!

    Lão Tiên ông lại nói:

    - Chữ Đạo Duyên, ông hãy vận chẩn cước phong càng nhanh càng tốt tìm về sư phụ Ông là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh mượn Trảm ma kiếm đi. Ông đi Vạn Tòng sơn, còn ta lên Cửu Long sơn tìm Linh Không đạo trưởng, ai đem về nhanh chừng nào thì bắt được Bát ma sớm chừng ấy. Như vậy ông cũng cứu được sư phó của ông.

    Chữ Đạo Duyên lập tức gật đầu, mọi người chia tay. Về phần Tế Điên thấy Lục hợp đồng tử Tủng Hải làm bể chiếc hồ lô của Lão tiên ông, bèn nói:

    - Các ông không cần phải đối địch với Lão Tiên ông làm gì. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta cùng vào trong chùa đi. Trước hết ta phải vào bên trong gặp Lão phương trượng nói vài câu đã, sau đó các ông sẽ cùng ta phân tài cao thấp nhé!

    - Ông cứ đi đi, mà đừng có chạy trốn nhé!

    Tế Điên bước vào bên trong, đến thiền đường hành lễ Phương trượng Nguyên Triệt trưởng lão. Nguyên Triệt nói:

    - Này Đạo Tế, ông đến đây hay quá! Hiện tại trong chùa ta bị quấy quá đi. Trước đây bị Vạn Niên Vĩnh Thọ quậy rồi, bây giờ tới tám người rừng này. Ông có biết tại sao mà có tình tiết này không?

    - Lão phương trượng không biết đấy. Tám người này là Thiên ma Ngoại đạo không biết kính Phật. Chỉ tại đồ đệ của con hỏa thiêu Thánh giáo đường của họ nên tám người này kiếm con báo thù. Họ định lập Hỏa ma trận để đốt con đấy. Lão nhân gia cũng đừng để ý đến làm chi. Con đến thỉnh một người có tài để giúp con việc này.

    - Đâu có người nào!

    - Trong chùa này có một người tài năng ghê gớm lắm.

    - Không có, không có đâu!

    - Có, phải đích thân con đi mời mới được. Con không đi thì không xong. Người này có lai lịch rất lớn.

    Nói rồi Tế Điên bước ra hậu viện. Trong chùa này quải đơn (tạm ngụ) tăng và tăng chánh thức đến mấy trăm người. Tế Điên nhìn thấy có ông Hòa thượng mặt đen ngồi đó cúi đầu không nói. Tế Điên nói:

    - Ông ở đây mà tôi cứ đi tìm mãi.

    Chúng tăng nói:

    - Đạo Tế, ông tìm ông ấy làm chi vậy? Ông ta vừa câm lại vừa điếc. Ai nói gì ông ta cũng không nghe thấy cả. Ông ta đến chùa này quải đơn đã hai ba năm rồi mà không nói một câu nào hết.

    - Ông ta không có câm điếc đâu.

    - Ông ta ở trong chùa hai ba năm mà đâu có nói tiếng nào. Ông làm sao biết hơn chúng tôi được? Ông ta thiệt vừa câm lại vừa điếc nữa.

    Tế Điên bước tới nhắm ngay Thiên linh cái của Hòa thượng vỗ liền ba chưởng, nói:

    - Tôi tới tìm ông đây.

    Vị Hòa thượng đó ngước lên nói:

    - Đạo Tế, ông vô cớ gây ra một trường ma nạn, tìm ta để làm gì?

    Mọi người thấy vậy, nói:

    - Lạ thiệt, Hôm nay ông ta mới chịu nói. Hơn hai năm nay ở chùa này không bao giờ ông nói chuyện. Hôm nay thiệt lạ không chớ!

    Có người nói:

    - Cũng có thể Tế sư phó đánh ông ta ba cái, trị bệnh câm điếc rồi chăng?

    Mọi người đều biết Tế Điên có thể trị bệnh, bàn tán lăng xăng.



  9. #1029
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 234
    __________________________________________________ ______________________________________


    Vị Hòa thượng này tên là Phổ Diệu, nguyên là Phục Hổ La Hán ở chùa Tây Phương giáng thế, vâng lệnh Phật Tổ độ chúng tăng. Phổ Diệu đến chỗ nào cũng giả như câm điếc, ai cũng cho rằng ông ta là Hòa thượng ngốc, chớ nào biết lý lịch của ông. Ông ta cũng không xen vào việc của ai. Mỗi khi đi quải đơn ở một đại tòng lâm, gặp vị hòa thượng nào chuyên lo chánh vụ tham tu thì ông ngầm độ thoát cho, chớ không nói cho ai biết. Hôm nay Tế Điên nài nỉ yêu cầu, Phục Hổ La Hán mới chịu nói:

    - Đạo Tế, ông vướng phải một trường ma nạn, đến tìm ta để làm gì?

    - Tôi đến tìm ông để giúp đỡ việc này, nếu ông không chịu giúp chắc là không xong đa.

    - Đã như thế thì ta đi với ông. Ai bảo tôi với ông ở một chỗ nơi chùa Đại Lôi Âm vâng lịnh Phật Tổ phổ độ quần mê làm chỉ Ông đã bị như thế đến tìm ta thì ta đâu có thể giũ áo làm ngơ được?

    Nói xong cùng Tế Điên đi ra phía trước. Bát ma bây giờ đều ngồi ở đại điện, thấy Tế Điên cùng đi ra với một ông Hòa thượng mặt đen, Linh Tiêu cư sĩ hỏi:

    - Tế Điên, ông còn việc gì nữa không?

    - Xong rồi, các ông muốn làm gì thì làm đi.

    - Tế Điên, ông cũng đã biết, ông hết kiếp số rồi, đừng có mơ màng nữa.

    - Ta không biết cái gì là "kiếp số" cả. Hôm nay các ông muốn phân tài mạnh được yếu thua, thiệt còn giả mất thì cứ giở ra đi! Để xem bọn nghiệt chướng các ông có bao nhiêu tài năng nào?

    Nghe vậy rồi, Lục hợp đồng tử Tủng Hải rút trong bọc Lục hợp châu ném ra luôn. Tế Điên cười hà hà, nói:

    - Đó cũng là pháp bửu ư?

    Nói rồi đưa tay bắt lấy Lục hợp châu. Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu nhìn thấy tức giận tràn hông, đưa tay rút "Xung thiên thỉ" nhắm ngay Tế Điên bắn tới. Cung tên này là bửu bối do phù chú luyện thành, bất luận tinh linh nào bị bắn trúng đều phải hiện nguyên hình, còn người thường trúng phải thì mất đi ba hồn bẩy phách, lợi hại vô kể. Mũi tên bắn ra bị Phục Hổ La Hán bắt được. Bát ma nhìn thấy lập tức án theo phương vị, mỗi người đều rút Hỗn ngươn ma hỏa phan ra, miệng niệm chân ngôn, hô: "Cấp", rồi "Mau lên". Tức thì bốn phía Ma hỏa cất cao ngàn trượng, từ bên ngoài nhìn vào phưởng phất một đám sương mù. Tri Giác La Hán Đạo Tế, Phục Hổ La Hán Phổ Diệu lật đật ngồi xếp bằng lại, trên đầu phóng ra ba trượng cao ba đạo Phật quang, kim quang, linh quang. Hai người miệng niệm chân ngôn hộ thể, chẳng dám nhắm mắt. Nếu nhắm mắt lại, pháp thuật của Bát ma sẽ có ảo cảnh, nhắm mắt lại tưởng gì sẽ thấy cảnh đó, ưa uống rượu thì có rượu, ưa hình tượng gì sẽ thấy hình tượng đó. Một khi nhập vào ảo cảnh sẽ bị Ma hỏa đốt chết. Kể ra Tế Điên cùng Phục Hổ La Hán đạo đức rất sâu xa, nhưng không thể cự nổi với bọn họ. Chỉ thấy kim quang bị Ma hỏa đốt cho đi đảo lại, trong sáu tiếng đồng hồ kim quang co lại còn ba thước, một ngày một đêm mất đi sáu thước, nếu kéo dài năm ngày, kim quang La Hán sẽ bị đốt mất tiêu, sau khi chết sẽ không về được núi Già Lam. Liên tiếp ba ngày như vậy, kim quang của Đạo Tế và Phổ Diệu còn lại hơn một trượng. Bỗng bên ngoài có tiếng "Vô lượng Phật". Bát ma nhìn ra sợ mất cả hồn vía.



  10. #1030
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 235
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 235

    Quần ma giận bầy Kim quang trận;
    Đạo Duyên trộm lấy Trảm ma kiếm.

    Bát Ma đương bày Ma hỏa kim quang trận đốt hai vị La Hán, bỗng nghe bên ngoài có tiếng "Vô lượng Phật". Người đến chính là Thần đồng tử Chữ Đạo Duyên, trong lòng đang ôm Trảm ma kiếm. Bát ma nhìn thấy hồn bay ngàn dặm. Chữ Đạo Duyên ở bờ sông chia tay cùng Lão Tiên ông. Lão Tiên ông lên núi Cửu Long chùa Tòng Tuyền để tìm Trường mi La Hán mượn Hàng ma sử. Còn Chữ Đạo Duyên đi một mạch lên Vân Hà quán ở núi Vạn Tòng, trên đường đi gấp như tên bắn, hận chẳng mọc thêm hai cánh để đi nhanh hơn nữa, vận chẩn cước phong đi hết một ngày mới đến núi Vạn Tòng. Ngọn núi này rất cao, mỗi lần sau cơn mưa, từ trong hốc núi khói trắng tuôn ra như mây. Núi này nguyên là một tòa núi báu. Lúc trước Chữ Đạo Duyên làm đạo đồng ở đây, ông ta cũng thông minh nên rất được Lý Hàm Linh cưng chiều. Hôm nay Chữ Đạo Duyên đến trước cổng miếu, tự nghĩ thầm: "Mình khoan vào đã, mình đã bái Tế Công làm thầy rồi. Nếu nói rõ mình cần Trảm ma kiếm, chắc sư phụ gia sẽ không cho đâu. Thôi thì mình vào bên trong kiến cơ nhi tác vậy". Nghĩ như vậy rồi liền đến bên cửa ngách vỗ lên hai tiếng, nghe bên trong có tiếng "Đến à!". Két một tiếng, cánh cửa mở ra. Chữ Đạo Duyên nhìn xem, nhận ra Thanh Phong đồ đệ, đạo đồng của Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh. Trong miếu này có hai đạo đồng, một người tên Thanh Phong, một người tên Minh Nguyệt, kể là bạn đồng môn huynh đệ với Chữ Đạo Duyên. Hôm nay gặp Chữ Đạo Duyên, họ vội vàng thi lễ, hỏi:

    - Sư huynh, anh từ đâu đến đây? Nghe nói anh đã quy y Tam bảo Phật môn rồi. Hôm nay còn đến đây làm gì?

    Chữ Đạo Duyên đem lý do tại sao mình bái Tế Điên làm thầy nói qua một lượt. Hai người bèn đi ra sau. Chữ Đạo Duyên hỏi:

    - Sư phụ lão nhân gia ở trong viện nào?

    Thanh Phong nói:

    - Chưa về miếu. Sư phụ đi đã hơn mười ngày rồi, đi chầu Bắc Hải, chỉ để hai đứa tôi ở lại coi miếu thôi. Sư huynh đến đây có việc chi?

    - Vào trong nhà, từ từ ta nói cho chú rõ.

    Vào Bắc thượng phòng ở Đông viện, Minh Nguyệt đón tiếp, hành lễ xong ba người ngồi xuống. Thanh Phong bảo Minh Nguyệt đi châm trà. Chữ Đạo Duyên trong lòng gấp như lửa đốt, nói:

    - Này sư đệ, hôm nay ta đến đây là vì sư phụ Tế Công đó. Lão nhân gia vốn là Tây phương La Hán, nhân vì hay xen vào việc người quá. Ở Thường Châu có một tòa Từ Vân quán, vị quán chủ là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong chiêu binh mãi mã, tích thảo đồn lương, hãm hại lê dân bá tánh. Tế Công giúp đỡ binh phủ Thường Châu công phá Từ Vân quán. Thiệu Hoa Phong trốn đến Thánh giáo đường ở Vạn Hoa sơn. Tôi có một tiểu sư huynh tên là Ngộ Thiền đến Thánh giáo đường ở Vạn Hoa sơn bắt Thiệu Hoa Phong, gặp Bát ma, Ngộ Thiền đốt Thánh giáo đường của Bát ma nên kết thành cừu oán với họ. Bát ma hiện giờ đang ở chùa Kim Sơn bày Ma hỏa kim quang trận để đốt Tế Công. Nếu qua bốn năm ngày mà kim quang của La Hán bị đốt cháy tan đi, Tế Công chắc phải chết. Lão nhân gia là một người chánh vụ tham tu, đáng tiếc bị hại về tay Bát ma. Ta nhờ Lão Tiên ông khuyên giải, chẳng ngờ bị Bát ma trở mặt làm nổ bể Càn khôn áo diệu đại hồ lô của lão Tiên ông đi. Hiện tại Lão Tiên ông đã lên chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng tìm Linh Không trưởng lão để mượn Hàng ma bảo sử, còn ta đến sư phụ gia mượn Trảm ma kiếm. Không có hai thứ bảo bối này không thể bắt Bát ma được. Chân nhân đã không có ở nhà, hai vị sư đệ hãy từ bi từ bi lấy Trảm ma kiếm cho ta mượn một lát, ta đi cứu Tế Công trưởng lão rồi đưa về ngay. Ta cũng không cần bửu bối của Tổ sư gia đâu.



Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •