choconxauxi (02-19-2019)
Chúng ta đang ở trong một thời đại, khi mà sân hận, khao khát, tham lam, ngu si, kiêu mạn và đố kỵ là phép tắc cho cuộc đời. Đó là thời đại khi mặt trời Pháp đã chìm xa sau những dãy núi phía Tây; khi hầu hết những bậc Thầy vĩ đại đã bỏ qua những cõi khác; khi những hành giả lạc đường trong Thiền định của họ; và khi người tại gia cũng như xuất gia KHÔNG SỐNG TƯƠNG ƯNG VỚI PHÁP.
Za Patrul Ringpoche.
至理忘言時人不悉 。彊習他事 。以為功能 。不知自性元 非 塵 境。 是箇微妙大解脫門 。所有鑒覺不染不礙 。如 是 光 明 未 曾 休 廢。 曩劫 至今固無變易 。猶如日輪 遠近斯 照 。雖及眾色不 與一 切 和合 。靈燭妙明非假鍛鍊 。為不了 故取於物象。但 如揑目妄起 空華。徒自疲勞枉經劫數。若能返照 第二人。舉措施為不虧實相。
Chí lí vong ngôn thời nhân bất tất。cưỡng tập tha sự dĩ vi công năng。bất tri tự tính nguyên phi trần cảnh 。thị cá vi diệu đại giải thoát môn 。sở hữu giám giác bất nhiễm bất ngại 。như thị quang minh vị tằng hưu phế 。nẵng kiếp chí kim cố vô biến dị 。do như nhật luân viễn cận tư chiếu 。tuy cập chúng sắc bất dữ nhất thiết hòa hợp。linh chúc diệu minh phi giả đoán luyện。vi bất liễu cố thủ ư vật tượng 。đãn như niết mục vọng khởi không hoa 。đồ tự bì lao uổng kinh kiếp số。nhược năng phản chiếu vô đệ nhị nhân。cử thố thí vi bất khuy thật tướng。
Chí lý thì không lời ! Người đương thời không biết mà cưỡng thực tập việc kia, cho là do tài sức làm nên. Đâu biết tự tánh vốn chẳng phải trần cảnh, đó là cái cửa vi diệu đại giải thoát. Mình có tánh giác sáng soi như gương vốn không nhiễm không ngại, ánh sáng như thế chưa từng thôi nghỉ, từ kiếp xa xưa đến nay vốn không biến đổi, giống như vầng mặt trời chiếu khắp gần xa, tuy cùng với sắc tướng mà không hòa hợp với tất cả sắc tướng. Đuốc linh diệu minh chẳng cần rèn luyện, vì không liễu nó nên chấp lấy nơi hình tượng của vật, tợ như ấn con mắt vọng khởi hoa đóm trong hư không, tự luống mệt nhọc uổng qua số kiếp. Nếu hay phản chiếu thì không có người thứ hai mà tất cả việc làm động tác không làm suy giảm thực tướng ấy.
T.s Hoài Uẩn
努力猛作早與, 莫待耳聾眼暗頭白面皺, 老苦及身眼中流 淚心中慞惶未有去處, 到恁麼時整理脚手不得也. 縱有福 智多聞都不相救為心眼未開.
Nỗ lực mãnh tác tảo dữ, mạc đãi nhĩ lung, nhãn ám đầu bạch diện trứu, lão khổ cập thân, nhãn trung lưu lệ, tâm trung chương hoàng, vị hữu khứ xứ, đáo nhẫm ma thời, chỉnh lí cước thủ bất đắc dã. Túng hữu phúc trí đa văn, đô bất tương cứu vi tâm nhãn vị khai.
Hãy nỗ lực dũng mãnh thực hiện sớm vậy, chớ đợi tai điếc mắt mờ, đầu bạc mặt nhăn, già khổ đến thân, nước mắt lưng tròng, trong lòng hốt hoảng vì chưa có chỗ đi, đến lúc ấy muốn điều chỉnh tay chân nào được đâu. Dẫu có phước đức, trí thức, đa văn đều không cứu nhau được vì mắt tâm chưa mở.
T.s Bá Trượng Hoài Hải
Hiện có 2 người đọc bài này. (0 thành viên và 2 khách)