Nguyên văn bởi
Ngọc Quế
Chào Phúc Hạnh và Quý Đạo Hữu !
Ở đây chúng ta không bàn những vị Đại Bồ Tát vì Bi nguyện độ sinh mà mang hình tướng A La hán.
Thông thường vị A La Hán có thể chứng ngộ Bản Thể Tâm trước, nhưng vì chưa đủ Định lực, nên vẫn kiên trì nhiếp tâm thiền định, khi nào vị ấy tự biết mình đã đủ khả năng để nhập Diệt Tận Định, thì chỉ còn chờ DUYÊN SỰ _ cơ hội thích hợp _ liền nhập Diệt Tận Định, bỏ xác, bỏ luôn Ý Thức (Thần Thức) để sống cái sống trọn vẹn của A Lại Da Tâm _ gọi là Nhập Niết Bàn.
Bình thường Phật tử, ai cũng muốn Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi, vĩnh viễn không còn 8 khổ nữa. Bấy giờ vị A La Hán đã biết Bản Thể Tâm không có dính dáng gì chuyện Sinh Tử Luân Hồi, thì thường không tội tình gì mình phải mang "cái mu rùa cồng kềnh" bì bỏm lội bùn chi cho phiền. Vị A La Hán nhập Niết Bàn là bỏ lại sau lưng tất tần tật mọi ân oán với cõi đời Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế này. Nếu vị A La hán còn Dư Nghiệp (Phàm tính) thì cũng "bỏ qua" mà nhập Niết Bàn. Thực ra Niết Bàn không phải là một cõi nào, chỉ đơn giản là CÁI SỐNG CỦA A LẠI DA TÂM.
Đức Phật muốn độ tận chúng sinh đến TOÀN GIÁC, nhưng những vị này sau khi chứng được Bản Thể Tâm bèn "giơ tay xin thôi, không chơi nữa" tự mình tách ra một chỗ yên tỉnh, thì không ai ép họ "chơi tiếp", Thập Điện Diêm Vương cũng đành chào tạm biệt các Ngài.
"Không chơi" nữa, nên không "lộn đầu trở lại Vô Minh", vị A La Hán đã ở vào chỗ "bất khả xâm phạm" rồi !
Đây là lý do vị A La Hán được loại trừ (không "lộn đầu trở lại Vô Minh") nữa !