PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN Phần 4 _ XX. Thiền thất khai thị lần thứ nhất
__________________________________________________ ______________________________________
Xưa kia, vào đời Đường có cư sĩ họ Bàng tên Uẩn tự Đạo Huyền, người Hàng Dương tỉnh Hồ Nam, vốn theo nghiệp nhà Nho sau lại liễu ngộ trần lao khốn khổ, chí cầu đạo chân đế. Năm Trinh Quán nguyên niên, nghe đạo phong của hòa thượng Thạch Đầu, nên ông đến bái kiến.
Ông hỏi:
- Người không cùng muôn pháp làm bạn là ai?
Hòa thượng Thạch Đầu bèn lấy tay che miệng ông. Ông liền hoát nhiên nhận ra yếu chỉ. Ngày nọ, ngài Thạch Đầu hỏi ông:
- Từ khi gặp lão tăng cho đến nay, hằng ngày con làm những gì?
Ông thưa:
- Nếu hỏi việc hằng ngày, tức môi miệng không có chỗ mở.
Nói xong, ông liền trình kệ:
"Hằng ngày làm không khác
Chỉ mình hòa với chúng
Nơi nơi không chấp xả
Chốn chốn chẳng tiếp thừa
Sao phân chia đỏ tím
Núi xanh chẳng chút bụi
Thần thông và diệu dụng
Gánh nước cùng hái củi".
Ngài Thạch Đầu chấp nhận, nói:
- Con muốn làm tăng hay tục?
Ông thưa:
- Bạch Hòa Thượng! Con muốn làm những gì con thích!
Ông không xuống tóc xuất gia. Sau này, ông đến tham vấn Mã Tổ:
- Bạch Hòa Thượng! Người không cùng muôn pháp làm bạn là ai?
Mã Tổ bảo:
- Đợi ông hớp cạn nước ngàn sông, Ta sẽ chỉ bày.
Nghe thế, ông liền lãnh hội yếu chỉ, nên ở lại học hỏi về ngôn giáo. Từ khi hiểu rõ nguồn tâm, ông không màng việc thế gian, chỉ đan giỏ tre sống qua ngày. Trong nhà có mười ngàn lượng vàng bạc, ông liệng hết xuống sông Trường Giang.