Luận về Huyết Mạch Luận Bài 10
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 10
-------------
若欲覓佛。須是見性。見性即是佛。 不見性。念佛誦經。持齋持戒亦無益 。念佛得因果。誦經得聰明。持戒得 生天。布施得福報。覓佛終不得也。
Nhược dục mịch Phật, tu thị kiến tính, kiến tính tức thị Phật. Nhược bất kiến tính, niệm Phật tụng Kinh, trì trai trì giới diệc vô ích xứ. Niệm Phật đắc nhân quả, tụng Kinh đắc thông minh, trì giới đắc sinh Thiên, bố thí đắc phúc báo, mịch Phật chung bất đắc dã.
Như muốn tìm Phật, cần thấy được Tánh. Tánh chính là Phật. Nếu không thấy Tánh, niệm Phật, tụng Kinh, ăn chay, giữ giới thảy đều vô ích. Niệm Phật được nhân quả, tụng Kinh được thông minh, giữ giới được sinh lên cõi Trời, bố thí được phước báo, nhưng tìm Phật thì rốt cùng chẳng thể được.
-------------
”Như muốn tìm Phật, cần thấy được Tánh. Tánh chính là Phật”
Câu này không sai, nhưng không chính xác, vì ngày xưa Sa môn Cồ Đàm khồng hề thấy Tánh trước, mà vẫn thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; còn sau này nhiều vị “Thấy Tánh” rồi vẫn tiếp tục tu thêm (hoặc không tu thêm), nhưng cuối đời vẫn chưa qua khỏi Nhị Thừa ! (Thậm chí có người còn “lù mù” hay rơi rớt trở lại)
Cái chuyện KIẾN TÍNH _ tức là “Hội ngộ Chủ Nhân Ông” _ tuy cũng rất quan trọng (Nếu đã Kiến tính, hành giả sẽ không phải mắc lỗi : nói “CÁI HIỆN TẠI TÂM LÀ NIẾT BÀN _ trần gian giả tưởng này là Niết Bàn _ sự im lặng của Ý Thức là Niết Bàn” như Sư Ông Nhất Hạnh đã từng nói) nhưng đã có nhiều vị KIẾN TÍNH rồi, mấy chục năm sau vẫn “dậm chân tại chỗ”.
Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói : Thà không để cho những vị ấy “chứng thực tế” (kiến tính) để cho những vị ấy tinh tấn mãi cho đến Bất Thối Chuyển, đến Nhất Thiết Trí, còn hơn là sớm “chứng thực tế” (mà rồi giống như “con thuyền không lái”, sẽ có ngày “chun đầu” trở lại vào vòng sinh tử.)
Tính hay Tánh _ Bản Thể Tâm _ tuy cũng có thể gọi là Phật tính ấy, nhưng cái thấy Phật tính lần đầu ấy hãy còn mờ nhạt lắm. Những vị đã “Kiến Tính” ấy, có thể ngồi rung đùi : “chịu Sinh tử Luân hồi là thằng nào đó, chứ không phải tui !”. Lúc đó thì nói như vậy, nhưng lúc khác thì “con xin đầu hàng cả hai tay lẫn hai chân, vì con thích sống trong CÁI GIẢ TƯỞNG hơn là chỉ sống với hồi ức “một lần diện kiến Chủ Nhân Ông” . Kết quả là những vị đã Kiến Tính ấy do vì Phàm Tâm còn nhiều, cho nên vẫn tiếp tục theo Phàm mà trôi chảy _ như đám lục bình trôi !
Trung Hoa xưa rất quan trọng chuyện Kiến Tính, vì đa số tu sĩ chỉ như “mọt gặm sách”, hiếm có người chứng ngộ (mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là “chứng thực tế”). Sau thời kỳ đức Lục Tổ Huệ Năng, số người Kiến Tính tăng vọt, nhưng chỉ có lượng mà không có phẩm. Có thể vì thời này là thời Mạt pháp chăng ? Và cũng từ ấy Thiền môn mới có câu “Thực tế lý địa : bất thọ nhất trần, Vạn sự môn trung : bất xả nhất pháp” (Theo lý mà nói Bản Thể Tâm không hề có bị bất cứ điều gì dấy bẫn được, nhưng chuyện tu hành thì vẫn phải nghiêm trì từng chút một).
Vì sao ? Xin nhắc lại người được KIẾN TÍNH chỉ là mới NHẬP LƯU thôi ! “Bộ phim dài nhiều tập hãy còn ở phía trước”, đừng tưởng rằng KIẾN TÍNH thì THÀNH PHẬT (tức là được Toàn Giác) liền được đâu.
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)