Luận về Huyết Mạch Luận Bài 40
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 40
-------------
法身本來清淨無受。只緣迷故。不覺 知。因茲故妄受報。所以 有樂著不得自在。只今若悟得本來身 。即不染習。若從聖入凡。示見種種 類。自為眾生。
Pháp thân bản lai thanh tịnh vô thụ, chỉ duyên mê cố, bất giác bất tri, nhân tư cố vọng thụ báo, sở dĩ hữu lạc trước bất đắc tự tại. Chỉ kim nhược ngộ đắc bản lai thân tâm, tức bất nhiễm tập. Nhược tùng Thánh nhập Phàm, kì kiến chủng chủng tạp loại, tự vi chúng sinh.
Pháp thân xưa nay vốn thanh tịnh, không nhận chịu; chỉ vì mê lầm nên không rõ, không biết, nhân nơi đó mà vọng sinh nhận chịu nghiệp báo, vì thế sinh ra mê đắm vướng mắc, chẳng được tự tại. Chỉ cần rõ biết được thân tâm xưa nay, liền không còn bị đắm nhiễm. Nếu từ cõi Thánh mà vào cõi Phàm, thị hiện đủ muôn loài, đó là tự mình chúng sinh.
-------------
“Pháp thân xưa nay vốn thanh tịnh, không nhận chịu; chỉ vì mê lầm nên không rõ, không biết, nhân nơi đó mà vọng sinh nhận chịu nghiệp báo, vì thế sinh ra mê đắm vướng mắc, chẳng được tự tại”.
Tác giả nói câu này sao giống Tam Tự Kinh của Nho giáo (một quyển sách dạy vở lòng cho trẻ em Trung Hoa) “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận. tập tương viễn,……” (人之初,性本善;性相近,習相遠._ con người ta lúc mới sinh ra đều có cái bản tánh tốt lành. Vì cái tánh lành ấy giống nhau nên giúp họ gần nhau; nhưng khi lớn lên, hòa nhập với xã hội, nhiễm nhiều thói tục ở đời khiến cho tính tình của họ khác đi và thành ra xa nhau. )
Rồi một quyển sách của Bà Diêu Trì Kim Mẫu cũng nói rằng “Hồi đó Mẫu cho 96 ức linh căn xuống trần, lúc mới xuống thì các con ngây thơ trong trắng, rồi sau đó do tập nhiễm mà hư hỏng đi nhiều, bây giờ Mẫu kêu gọi các con ‘tu nhân tích đức’ để về với Mẫu, Mẫu rất nhớ các con !”.
Đây là lập luận của Ngoại Đạo, không phải Giáo lý Đạo Phật. Vậy chớ Đạo Phật nói sao ? Đạo Phật nói :
_ Pháp Thân xưa nay vốn thanh tịnh, không hề có cấu nhiễm gì ! Không hề có mê lầm gì ! Không hề có mê đắm vướng mắc gì ! Không hề có thụ báo gì !
_ Cái mà lăn lóc luân hồi sáu nẽo, dính mắc đủ loại tạp chất, cái đó là “xe rác thành phố” ! Cái đó không phải Ta, không phải loài Người, cũng không phải Chúng sinh hay Phi chúng sinh gì cả !
_ Do nhầm lẫn “cái xe rác thành phố” là Ta, cho nên Ta mới phải theo nó mà chịu bao nhiêu dơ bẫn hôi hám, theo nó mà “luân hồi khắp thành phố”
_ Chính danh đạo Phật không có kêu ai đem “cây chuối mà tạc tượng Phật bao giờ” ! Cây chuối thì bỏ đi, Phật là Phật, Phật không bao giờ từ cây chuối mà thành !
_ Chúng sinh như “Bóng trong gương”, “Bóng trong gương” thì không thể “lôi” nó ra cho Nó làm Phật được. Người thật, việc thật thì ở ngoài gương.
_ “Mê lầm” là cái gọi là Chúng sinh trong Mạt Na Thức mê lầm, “Mê đắm vướng mắc” là cái gọi là Chúng sinh trong Mạt Na Thức mê đắm vướng mắc, “thụ báo” là cái gọi là Chúng sinh trong Mạt Na Thức “thụ quả báo”.
_ Gột sạch Mê lầm là TRỪ PHÀM, khác với Ngoại Đạo là trừ phàm rồi sẽ thành “ông kia bà nọ”, về với Mẫu, về với Chúa, về với Đại Ngã.
Phật tử cũng TRỪ PHÀM, trừ tích cực hơn, trừ cho đến “tận cùng bằng số”; nhưng khi TRỪ SẠCH PHÀM rồi thì không thành ông gì hết, không về với ai hết ! Mà như cái bọt xà phòng vỡ, loại xà phòng nào chất kết dính nhiều thì khó vỡ, loại xà phòng nào chất kết dính ít thì dễ vỡ. Vỡ rồi thì thành cái gì ???!
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)