Nguyên văn bởi
kequaduong
Những vị A La Hán do không lầm Ngã tướng mà Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi. Chúng ta mê lầm nhận cái "hợp thể Ngũ Uẩn" (Sắc Thọ Tưởng Hành Thức) là MÌNH, là TÔI, là TA. Mà 5 Uẩn này thì KHÔNG CÓ THẬT TƯỚNG, chúng như mây trên trời luôn dịch chuyển biến động. Chúng ta mê lầm ngở rằng 5 Uẩn này là chắc thiệt nên theo nó mà biến thiên, mà lòng vòng lên xuống 6 nẽo. Vị Giác Ngộ A La Hán nhận rõ Ngũ Uẩn như bèo giạt mây trôi, không nhận nó là MÌNH, cho nên gọi là Giác Ngộ, cho nên gọi là chứng quả VÔ SANH _ A La hán.
Nhưng chưa hết, đó chỉ mới là Giác Ngộ phần THÔ _ Giác Ngộ về Ngã Tướng; Đại Thừa đẩy chúng ta vào sâu hơn trong sự Giác Ngộ, tức là phải Giác Ngộ thêm rằng "Cả loài người cũng huyễn hóa _ vô Nhân tướng, Các chúng sinh khác cũng huyễn hóa _ vô Chúng sinh Tướng, Tất cả loài Hữu tình hay Vô tri (như cây cỏ dại) cũng huyễn hóa nốt đó gọi là vô Thọ giả Tướng.
Tức là càng tu chứng lên, chúng ta càng phá trừ những mê lầm chấp nhất vi tế hơn, cho đến khi không còn lầm chấp 4 Tướng _ Ngã, Nhân, Chúng Sinh, Thọ giả _ thì mới CHÍNH DANH BỒ TÁT. Đây là ý nghĩa của câu "Nhược Bồ tát hữu Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng, Thọ giả tướng tức phi Bồ Tát" (Nếu Bồ tát mà còn có Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sinh tướng, Thọ Giả tướng thì không phải là Bồ tát).