KINH HOA NGHIÊM Phẩm 39 PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI(2)
__________________________________________________ ______________________________________
Hán bộ quyển thứ bảy mươi bốn.
Thiện-Tài đã được môn Bồ-tát giải thoát nơi Chủ-Dạ-Thần Đại-Nguyện-Tinh-Tấn-Lực-Cứu-Hộ Nhứt-Thiết Chúng-Sanh, ghi nhớ tu tập thấu rõ tăng trưởng, đi lần đến vườn Lam-Tỳ-Ni tìm Thần Diệu-Đức-Viên-Mãn. Thấy Thần nầy ở trong lâu các Nhất-Thiết-Bửu-Thọ-Trang-nghiêm, ngồi trên tòa sư-tử Bửu-Liên-Hoa, có hai mươi ức na-do-tha chư Thiên cung kính vây quanh. Thần Diệu-Đức vì chư Thiên mà nói Kinh Bồ-Tát-Thọ-Sanh-Hải, khiến chư Thiên đều được sanh nhà Như-Lai, thêm lớn biển đại công-đức của Bồ-Tát.
Thiện-Tài đến đảnh lễ chân Thần Diệu-Đức, cung kính chắp tay bạch rằng:
Đại-Thánh ! Tôi đã phát tâm Vô-thượng bồ-đề, mà chưa biết được Bồ-Tát thế nào tu Bồ-tát-hạnh sanh nhà Như-Lai làm ánh sáng cho đời ?
Thần Diệu-Đức đáp :
Nầy thiện-nam-tử ! Bồ-Tát có mười tạng thọ sanh. Nếu Bồ-Tát thành-tựu pháp nầy thời sanh nhà Như-Lai, niệm niệm tăng trưởng thiện-căn của Bồ-Tát, chẳng mỏi, chẳng lười, chẳng nhàm, chẳng thối, không dứt, không mất, rời những mê lầm, chẳng sanh lòng khiếp hèn não hối, đến Nhứt-thiết-trí, nhập môn pháp-giới, phát tâm quảng-đại, tăng trưởng những Ba-la-mật thành-tựu Vô-thượng bồ-đề, rời thế-gian, vào bực Như-Lai, được thắng thần-thông, Phật-pháp thường hiện-tiền, thuận cảnh Nhứt-thiết-trí chơn-thiệt.
Đây là mười tạng thọ-sanh của Bồ-Tát :
Một là tạng thọ-sanh nguyện thường cúng-dường tất cả chư Phật.
Hai là tạng thọ-sanh phát Bồ-đề-tâm.
Ba là tạng thọ-sanh quán các pháp-môn siêng tu hành.
Bốn là tạng thọ-sanh dùng tâm thanh-tịnh chiếu khắp tam thế.
Năm là tạng thọ-sanh bình-đẳng quang-minh.
Sáu là tạng thọ-sanh sanh nhà Như-Lai.
Bảy là tạng thọ-sanh Phật-lực quang-minh.
Tám là tạng thọ-sanh quán môn phổ-trí.
Chín là tạng thọ-sanh khắp hiện trang-nghiêm.
Mười là tạng thọ-sanh nhập Như Lai-địa.
Nầy thiện-nam-tử ! Thế nào là tạng thọ-sanh nguyện thường cúng-dường tất cả chư Phật ?
Lúc Bồ-Tát sơ-phát-tâm phát nguyện như vầy : Tôi phải tôn trọng cung kính cúng-dường tất cả chư Phật, thấy Phật không nhàm, ở chỗ chư Phật thường mến ưa, thường tin sâu chắc, tu những công-đức không thôi nghỉ.