Thời gian
“Niệm niệm khổ đau hởi chúng-sinh !”
Niệm trước niệm sau đã có khoảng cách, khoảng cách đó là THỜI-GIAN .
THỜI-GIAN nối tiếp THỜI-GIAN, ta có chuổi THỜI-GIAN dài bất tận.
“Cùng tận đời vị-lai” có nghĩa là mãi mãi về sau.
THỜI-GIAN chỉ có một chiều đi tới.
QUÁ-KHỨ đã qua, HIỆN-TẠI không dừng, TƯƠNG-LAI chưa đến.
THỜI-GIAN không nắm, níu lại được. THỜI-GIAN trôi qua kẻ tay
THỜI-GIAN tuy không mà có
THỜI-GIAN tuy có mà không
Một KIẾP trong giáo-lý nhà Phật không phải là kiếp người mà là kiếp của vũ-trụ (Tam-Thiên Đại-Thiên Thế-Giới) . Mỗi vũ-trụ đều phải trải qua 4 thời-kỳ THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG . Nếu lấy đơn-vị là “năm của chúng ta hiện-tại” thì mỗi Tiểu-kiếp bằng 16.800.000 năm, một Trung-kiếp gồm 20 Tiểu-kiếp 16.800.000 x 20 = 336.000.000 năm. Một Đại-kiếp gồm 4 Trung-kiếp 336.000.000 x 4 = 1.344.000.000 năm.
Vô-lượng vô-số Kiếp về trước, cái khởi đầu của thời-gian : không ai biết, (vô thủy)
Vô-lượng vô-số Kiếp về sau, cái cuối cùng của thời-gian : không ai hay, (vô chung)
Bằng vào những bài toán, Einstein đã chứng-minh được rằng THỜI-GIAN co dãn được, thậm chí THỜI-GIAN gần như đứng lại nếu ta di chuyển nhanh gần bằng vận tốc ánh-sáng. ( lý-thuyết )
Có thể nào dừng đứng bánh xe thời-gian ?
Có thể nào đem trăm năm nhốt vào trong một niệm ?
Có thể nào lồng ghép toàn bộ thời-gian (quá-khứ, hiện-tại, vị-lai) trong cái HIỆN-TIỀN ?