Cái YẾU NGHĨA PHẬT THỪA nó bàng bạc trong kho tàng Kinh điễn Phật Giáo, cái YẾU NGHĨA PHẬT THỪA nó bàng bạc trong vạn pháp quanh ta, mà thường thì chúng ta vì vô minh dày đặc cho nên chúng ta như người "bơi trong sóng biển đi tìm nước".
Các bạn ơi ! cái YẾU NGHĨA PHẬT THỪA tuy thật gần nhưng nghiệp chướng của chúng ta đã "đẩy" nó lên đỉnh núi Linh Thứu rồi. Làm sao ? Ai có thể "kéo đỉnh Linh Thứu" xuống để bày biện trước mắt mọi người được ? Không ai có thể _ kể cả đức Thế Tôn _ "kéo" Chân lý xuống ngang tầm chúng ta được. Chỉ có mỗi người "bò" từng bước mà lên đỉnh núi.
Và chủ đề này chỉ mong được trang bị cho người có duyên "một nhánh tre" để làm gậy leo núi mà thôi.
"Đến hay không đến là do ta
nhưng thuyền Bát Nhã thường lại qua."
--------------
Trở lại bài của Ông Krishnamurti, ngày xưa khi còn bé, ông đã được ông C.W Leadbeater (một nhà thần bí học mang quân hàm đại tá) đêm đêm dẫn hồn ông lên Trời để trực tiếp học đạo với một vị Chân Sư (theo nghĩa Tiên đạo). Khoảng năm 15 tuổi ông xuất bản tác phẫm đầu tay "Dưới chân Thầy (At the feet of the Master)" _ chỉ là hồi ký những chuyến lên Trời học đạo.
Do vì căn cơ tốt và hội đủ thiện duyên, khi trưởng thành thì Ông K cũng đã ĐẮC ĐỊNH _ như bài trên đã viết. Với Ông đó là chứng ngộ, cái trải nghiệm này quá tuyệt vời, "có lẻ trạng thái tâm chứng này trùng khớp với Chân Lý của đạo Phật đây ?".
Các bạn ơi ! ngày xưa khi bắt đầu đi tìm đạo để cứu khổ cho nhân sinh, Thái Tử Sĩ Đạt Ta cũng tôn thờ những vị Tiên trưởng của Ngoại đạo làm Thầy. Bằng vào những pháp thiền định của họ, Thái tử đã nhanh chóng đạt đến Tứ Thiền _ là cảnh giới mênh mêng mang mang _ Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị Tiên trưởng kia thỉnh Ngài ở lại cùng làm Giáo Chủ (phái Lỏa thể ?).
Nhưng "hạnh phúc cho riêng mình" không phải là mục đích tìm đạo của Ngài, cho nên Sa môn Cồ Đàm đã từ giả họ. Sáu môn phái Ngoại đạo lớn ở Ấn Độ thời bấy giờ, Ngài đã kinh qua rồi, bây giờ Ngài không còn hy vọng gì với các môn phái hiện có, thôi thì đi "Solo" vậy. Kể từ đó Ngài bắt đầu chuổi 6 năm khổ hạnh, cho đến chỉ còn da bọc xương. .....
Như thế đó ! cái cảnh giới chứng ngộ của Ông Krishnamurti chỉ là đắc Tứ Thiền mà ông vì không nuôi chí lớn như đức Phật cho nên đã dừng đứng lại, rồi chỉ đi thuyết giảng "cái buông xả tất cả để ĐẠT ĐỊNH".
"Buông xả tất cả để đạt định" là điều rất tốt, nhưng với Phật tử Đại Thừa thì phải xả định đi vào vạn nẽo phù sa, lấy phù sa làm chất liệu trưởng dưỡng "Hoa Sen Trí Tuệ" _ BÁT NHÃ BA LA MẬT.