Nguyên văn bởi
lavinhcuong
Kính nguoidienhocphat !
Cường trả lời như vậy là đã cố gắng tinh gọn một vấn đề mà cả hàng vạn tu sĩ, Giảng sư hiểu lầm đạo Phật; nên không thể trả lời một lúc nhiều câu hỏi được, mong bạn thông cảm.
Bửa nay đến câu 2 :
2. _ Vì sao Vãng sanh Cực lạc là tạm thời không sanh tử ?.
Chắc có lẻ bạn đã biết Kinh nói "Người được vãng sanh thì sẽ được nhập thai vào 1 trong chín phẩm hoa sen" rồi chứ ?
Thời gian ở trong thai sen có thể rất ngắn đối với những bậc Đại Tu Hành, nhưng rất dài đối với những hương linh mang nặng nghiệp chướng (vì Phật A Di Đà cho "đới nghiệp vãng sanh"), có thể lên đến 12 tiểu kiếp. Mà bạn có biết một kiếp là bao lâu không ?
Kinh nói : _ Giả sử có một núi hạt mè, có người cứ mỗi 100 năm đến lấy đi một hạt, 100 năm sau quay lại lấy tiếp một hạt nữa (như thế thời gian tuổi của quả địa cầu chỉ quy đổi được một ca hạt mè mà thôi). Đến bao giờ người ấy lấy hết núi hạt mè ấy thì mới hết một kiếp, nghĩa là tổng số hạt mè X 100 năm là một kiếp.
Thì trong suốt thời gian 12 tiểu kiếp (nếu nặng nghiệp) hoặc một vài tiểu kiếp (nếu nhẹ nghiệp) cái thần thức của người kia mãi an trú trong thai sen. Trong thời gian ấy thì tạm thời không sanh tử gì hết, có phải thế không ?!
Bác Văn Học đã ví von rằng thai sen là "lò hấp giải nghiệp", chỉ đến khi nào ra thai "hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh", "ngộ vô sanh" mới bứng tận gốc sanh tử, còn khi vãng sanh hành giả phải chịu MÊ THẦN cả vài trăm triệu năm (dĩ nhiên không sanh tử).
Kính !