Kính quý đạo hữu !
Lại nữa trong Phẩm Định Huệ (Kinh Pháp Bảo Đàn) đức Lục Tổ có nói :
"Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động, tâm nếu trụ pháp, gọi là tự trói. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, thì sao Xá Lợi Phất tĩnh tọa trong rừng lại bị Duy Ma Cật quở ?. Thiện tri thức, lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phu, khán tâm quán tịnh, chẳng khởi chẳng động, kẻ mê chẳng hiểu, bèn chấp ngồi thành bệnh, nhiều người truyền dạy nhau như vậy, thật là lầm lỗi lớn!"
Còn đây là ý chỉ của Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng :
Lúc nhỏ Mã Tổ Đạo Nhất xuất gia với hòa thượng Tư Châu Đường, trong khoảng niên hiệu Khai Nguyên nhà Đường, Đạo Nhất dựng am ở Nam Nhạc Hoành Sơn để tu, phàm có ai đến hỏi đạo ngài đều không tiếp. Nghe nói dung mạo của ngài rất kỳ dị, tướng đi như Trâu, ánh nhìn như hổ, lưỡi dài qua mũi.
Đương thời Nam Nhạc Hoài Nhượng ở chùa Bát Nhã thấy ngài dung mạo không giống người thường, biết là bậc nhân tài trong Phật pháp liền đến trước ra sức dẫn dụ hỏi ngài rằng:
_ Đại đức tọa thiền để làm gì ?
Đạo Nhất trả lời rằng:
_ Muốn làm Phật.
Thế là có một hôm, Hoài Nhượng lấy một miếng ngói đặt trên tảng đá trước cửa am để mài. Lúc đầu Đạo Nhất cũng không hề để ý, một lúc sau ngài không kiên nhẫn được nữa bèn hỏi:
_ Ngài mài ngói làm gì ?
Hoài Nhượng đáp:
_ mài ngói để làm gương soi.
Đạo Nhất hỏi tiếp:
_ mài ngói há có thể thành gương được hay sao ?”
Hoài Nhượng nhân đó hỏi ngược lại rằng:
_ mài ngói tức nhiên không thể thành gương, thế ông ngồi thiền lại có thể thành Phật được ư ?”