Này Khánh Hỷ! Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia có hạnh Bồ-tát vô lượng, thiện xảo phương tiện vô lượng, và thệ nguyện rộng lớn cũng vô lượng. Nếu Ta dùng một kiếp hay hơn một kiếp để rộng nói về các việc ấy, thì kiếp đó nhanh hết nhưng hạnh nguyện và thiện xảo phương tiện của Đức Phật kia vẫn không thể cùng tận."
Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ-tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, cúi mình và chắp tay thưa với Phật rằng:
"Thưa Đại Đức Thế Tôn! Vào thời Tượng Pháp sẽ có những chúng sinh mắc đủ chứng bệnh hoạn khốn khổ, bệnh nặng trường kỳ, thân thể gầy gò, lại không thể ăn uống, môi cổ khô khan, và tướng sắp chết hiện ra trước mặt nên thấy khắp nơi đều đen tối, cha mẹ quyến thuộc và bạn bè thân quen khóc lóc vây quanh.
Tuy thân kia vẫn còn nằm đó, nhưng họ thấy sứ giả Diêm Vương dẫn thần thức của mình đến trước Diêm Vương Thiên Tử. Mỗi chúng sinh đều có các vị thần ở bên cạnh suốt đời và ghi lại đầy đủ tất cả việc thiện ác, rồi trình tấu hết cho Diêm Vương Thiên Tử. Lúc ấy Diêm Vương tra hỏi người đó, tính toán định đoạt, rồi phán xử tùy theo tội phúc đã làm.
Khi ấy, nếu thân bằng quyến thuộc có thể vì người bệnh kia mà quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thỉnh chư Tăng để chuyển đọc Kinh này, thắp đèn bảy tầng, và treo tràng phan tục mạng năm màu, thì thần thức của họ có thể sẽ được trở về--như trong giấc mộng, tự mình thấy rõ.