Đến vùng đất một tỉnh miền Trung Bộ vào lúc giữa mùa mưa, những cơn mưa rào với cái se lạnh của thời tiết, đoàn xe từ thiện đã tới nơi cần đến theo lịch trình. Với tâm trạng nôn nao kết hợp với những hình ảnh thôn quê mộc mạc thanh tịnh, hiền hòa và sự thật thà chất phác của người dân làm con có những cảm xúc nhất định.
Sau những phần quà cuối cùng rồi cũng trả lại một không khí trang nghiêm thanh tịnh vốn có nơi cửa Phật. Kết thúc buổi cơm thân mật với sư Thầy, ngồi trên dãy ghế bàn tiếp khách, trước mặt là ly trà nóng cảm thấy có sự ấm cúng nào đó.
Ngồi tâm sự với Thầy, con và một chú trong đoàn hỏi về sức khỏe, về nhân duyên Thầy về đây và cách tu học của Phật tử đây……
Con hỏi: Chùa mình thường ngày tụng Kinh gì ?
Thầy nói: Hằng ngày tụng Kinh Pháp Hoa .
Con hỏi: Phật tử tham gia tụng nhiều không Thầy?
Thầy nói: Khoảng 60 người.
Nghe đến đây, con ngừng lại trong giây lác…..Con nghĩ rằng với một thôn quê nghèo khoảng 220 hộ dân với 3 tôn giáo khác nhau mà hằng đêm vẫn có 60 Phật tử tham gia tụng Kinh là một điều rất đáng khâm phục. Khâm phục ở đây là khâm phục sự Tín Tâm của Phật tử, khâm phục sự dẫn dắt đại chúng của sư Thầy mặc dù điều kiện vật chất ở đây thiếu thốn, chùa chiền không được khang trang như thành phố. Ngẫm nghĩ về người thành phố tuy vật chất đầy đủ, phương tiện thì nhiều nhưng sự tu tập, tín tâm thì không nhiều, nhiều lúc chạy ngược chạy xuôi để lo công việc, gia đình, con cái….mà đã quên đi sự tu tập hằng ngày, quên đi chư hành vô thường, ngũ uẩn giai không, chư pháp vô ngã, Niết bàn tịch tĩnh.
Con nghĩ rằng nơi ấy, nơi làng quê mộc mạc đó cho dù họ thiếu thốn rất nhiều về vật chất, về phương tiện tu học nhưng hằng đêm họ lại có nhiều giây phút tịch tĩnh, giây phút thanh tịnh mà không có ai có thể tận hưởng được.
Kinh dạy rằng:
"Này các Tỷ kheo, thế nào là Niết bàn giới có dư y ? Ở đây này các Tỷ kheo, Tỷ kheo là Bậc Alahán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy năm căn còn tồn tại, ngang qua năm căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Niết bàn có dư y."
"Này các Tỷ kheo, thế nào gọi là Niết bàn giới không có dư y? Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo là bậc Alahán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh tri. Ở đây đối với vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỉ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các Tỷ kheo, Đây gọi là Niết bàn không có dư y."
Tùy bút.