Ở đây vui quá !
Quý vị cho "kẻ không nhà" này góp vui với.
Hà hà ! Cái ông H.t này nói chuyện không có lập trường, đồng nghĩa với không nắm được yếu chỉ Phật Pháp. Ở trên thì nói "khi được số Một rồi thì phải ngược dòng tới số Không", chỗ này nghe cũng có lý. Nhưng ở dưới lại bảo :
"Nhân đắc nhất dĩ thánh." Nếu con người thật sự tới được số "một" này thì có thể ra khỏi luân hồi, chứng thánh quả, khai trí huệ. Bởi vì con người mất số "một" nên kẹt trong luân hồi, xoay chuyển trong lục đạo, chịu đủ thứ phiền não vô minh.
Hà hà ! Ở câu này H.t thừa hứng tôn vinh SỐ MỘT, rằng được SỐ MỘT thì ra khỏi luân hồi chứng Thánh quả.
Ấy da ! Chưa đến SỐ KHÔNG thì sao ra khỏi luân hồi được. SỐ KHÔNG ý là gì ? là VÔ NGÃ TƯỚNG đó, không thấy có mình ở đâu hết thì cái gì LUÂN, cái gì HỒI !
"Nhân đắc nhất dĩ thánh." Nếu con người thật sự tới được số "một" này thì chỉ thành Thượng đế thôi. Chữ THÁNH của Ông Lão tử nói sao lại là Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi được. Đầu óc của Ông Lão Tử đâu đã hiểu chuyện Sinh Tử Luân Hồi đâu, Ông chỉ mường tượng ra Thiên Đạo phải thế.
Trời ơi ! Đem câu nói của Ông Lão tử mà lồng ghép, suy diễn ra cái Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi quả là vị H.t này "giàu tưởng tượng".
Quý vị thấy kẻ vô gia cư này nói có đúng không ?
Híc híc !