Thiền sư Trung Hoa Tập 2T.s Lương Giới__________________________________________________ ______________________________________
Sau, Sư nhân qua suối nhìn thấy bóng, đại ngộ ý chỉ trước, liền làm một bài kệ:
Thiết kỵ tùng tha mịch
Điều điều dữ ngã sơ
Ngã kim độc tự vãng
Xứ xứ đắc phùng cừ.
Cừ kim chánh thị ngã
Ngã kim bất thị cừ
Ưng tu nhậm ma hội
Phương đắc khế như như.
DỊCH:
Rất kỵ tìm nơi khác
Xa xôi bỏ lảng ta,
Ta nay riêng tự đến
Chỗ chỗ đều gặp va.
Và nay chính là ta
Ta nay chẳng phải va
Phải nên như thế hội
Mới mong hợp như như.
Sư đến Phần Đàm yết kiến Thủ tọa Sơ. Thủ tọa dạy chúng có câu:
Dã đại kỳ! Dã đại kỳ!
Phật giới, đạo giới bất tư nghì.
DỊCH :
Cũng rất kỳ! Cũng rất kỳ!
Phật giới, đạo giới chẳng nghĩ nghì.
Sư hỏi:
- Phật giới, đạo giới chẳng hỏi, người nói Phật giới đạo giới là gì ? Chỉ xin nói một câu?
Thủ tọa làm thinh không đáp. Sư giục:- Sao chẳng nói mau?
Thủ tọa bảo:- Nói chẳng được.
Sư thưa:- Nói cũng chưa từng nói, cái gì mà nói chẳng được?
Thủ tọa cũng không đáp. Sư thưa:- Phật với đạo chỉ là danh tự, sao chẳng dẫn Kinh ?.
Thủ tọa hỏi:- Kinh nói thế nào?
Sư thưa:- Được ý quên lời (đắc ý vong ngôn).
Thủ tọa bảo:- Vẫn còn đem ý Kinh đến đầu tâm làm thành bệnh.
Sư thưa:-Nói Phật giới, đạo giới bệnh lớn nhỏ?
Thủ tọa không đáp được, sáng hôm sau tịch. Thời nhân gọi Sư là hỏi chết Thủ tọa.
-------------
Xem thêm :
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ll=1#post13852