Thiền sư Trung Hoa Tập 2T.s Nghĩa Tồn__________________________________________________ ______________________________________
Tăng hỏi:- Hòa thượng thấy Đức Sơn được cái gì liền thôi?
Sư đáp:- Ta đi tay không, về tay không.
*
Có hai vị Tăng đến, Sư lấy tay chặn cửa am, nhảy vọt ra, nói: Ấy cái gì?
Tăng cũng nói: Ấy cái gì?
Sư cúi đầu vào am. Tăng từ Sư đi nơi khác. Sư hỏi: Đi nơi nào?
Tăng thưa: Hồ nam. Sư bảo: Ta có người bạn đồng hành ở Nham Đầu, gởi ông một lá thơ đưa hộ.
Thơ viết: "Tôi gởi thơ lên Sư huynh, từ ngày tôi thành đạo ở Ngao Sơn về sau cho đến ngày nay vẫn còn no chẳng đói."
Tăng đến Nham Đầu, Nham Đầu hỏi: Từ nơi nào đến?
Tăng thưa: Tuyết Phong đến, có thơ dâng lên Hòa thượng.
Nham Đầu tiếp thơ xong hỏi: Có ngôn cú gì khác chăng?
Tăng bèn thuật lại lời trước. Nham Đầu hỏi: Ông ấy nói sao?
Tăng thưa: Không nói, chỉ cúi đầu vào am.
Nham Đầu nói: Ôi! ta hối hận lúc đầu chẳng nói với y câu rốt sau. Nếu nói với y thì người trong thiên hạ không làm gì được lão Tuyết.
*
Tăng ở lại đến cuối hạ mới lên thưa hỏi câu ấy. Nham Đầu bảo: Sao chẳng hỏi sớm?
Tăng thưa: Chưa dám dễ dàng.
Nham Đầu bảo: Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, mà chẳng cùng ta đồng điều tử. Cần biết câu rốt sau chỉ là thế.
*
Vị Tăng hỏi Hòa thượng Tây Sơn: Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn sang? Tây Sơn đưa cây phất tử lên chỉ đó. Tăng không chấp nhận.
Sau, vị Tăng ấy đến tham vấn Sư. Sư hỏi: Ở nơi nào đến?
Tăng thưa: Ở Chiết Trung đến.
Sư hỏi: Hạ năm nay ở tại đâu?
Tăng thưa: Ở Tây Sơn Tô Châu.
Sư hỏi: Hòa thượng an ổn chăng?
Tăng thưa: Khi đến thấy Ngài được muôn phước.
Sư hỏi: Sao không ở đó tu học?
Tăng thưa: Phật pháp chẳng sáng.
Sư hỏi: Có việc gì?
Tăng thuật lại việc trước.
Sư hỏi: Tại sao ông chẳng chấp nhận Ngài?
Tăng thưa: Ấy là cảnh.
Sư bảo: Ông thấy kẻ nam nữ ở Tô Châu chăng?
Tăng thưa: Thấy.
Sư hỏi: Ông thấy cây cối trên đường chăng?
Tăng thưa: Thấy.
Sư bảo: Phàm thấy nam nữ đất cát suối rừng thảy đều là cảnh, ông chấp nhận những cái ấy chăng?
Tăng thưa: Chấp nhận.
Sư bảo: Tại sao giở phất tử ông không chấp nhận?
Tăng lễ bái thưa: Con chấp bướng nói bừa, xin Hòa thượng từ bi.
Sư hỏi: Tột càn khôn là con mắt, ông tìm chỗ nào ngồi xổm.
Tăng không đáp được.