Thiền sư Trung Hoa Tập 2T.s Đạo Ưng__________________________________________________ ______________________________________
Động Sơn hỏi Sư:
- Người đại xiển-đề giết cha hại mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng, các việc như thế hiếu dưỡng đâu còn?
Sư thưa:- Mới được hiếu dưỡng.
Từ đây Động Sơn giao Sư làm lãnh tụ trong chúng.
*
Sư cất thảo am nơi Tam Phong, trải qua tuần nhật không xuống trai đường. Động Sơn thấy lạ hỏi:
- Mấy ngày nay sao ngươi không đến thọ trai?
Sư thưa:- Mỗi ngày có thiên thần cúng dường.
Động Sơn bảo:
- Ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến giải. Ngươi rảnh chiều lại.
Chiều, Sư đến. Động Sơn gọi:- Ưng am chủ!
Sư ứng thanh: Dạ!
Động Sơn bảo:- Chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là cái gì?
Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ, thiên thần tìm mãi không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi cúng dường.
*
Sư đến trụ ở núi Vân Cư, tứ chúng đua nhau tìm đến, pháp hội nơi đây rất thạnh hành.
Sư dạy chúng:
- Phật pháp đâu có nhiều việc, hành được là phải. Chỉ biết tâm là Phật, chớ cho Phật chẳng biết nói. Muốn được việc như thế phải là người như thế. Nếu là người như thế thì còn lo cái gì? Nếu nói việc như thế là khó, thì các bậc tiên đức từ xưa thuần phác chân thật, vốn không khôn khéo. Giả sử có người đến hỏi "thế nào là đạo?", hoặc khi các ngài đáp "ngói gạch gốc cây làm gì?" đều chú trọng việc căn bản ở dưới gót chân lâu nay đã sẵn có. Nếu thật hữu lực, là người bất tư nghì, nắm đất biến thành vàng. Nếu không có việc như thế, dù ông nói được như hoa như gấm, nói ta phóng quang động địa thế gian không ai hơn, nói tột hết, mà mọi người vẫn không tin nhận. Bởi lâu nay việc dưới chân nhà mình vẫn rỗng không, chẳng có một chút khí lực.
Các ông! Ví như con chó săn chỉ biết đuổi theo dấu chân thôi. Nếu khi gặp con linh dương mọc sừng thì chẳng những không thấy dấu chân, mà hơi hám cũng không biết.
Tăng hỏi:- Con linh dương khi mọc sừng thì sao?
Sư đáp:- Sáu lần sáu là ba mươi sáu. Hội chăng?
Tăng thưa:- Chẳng hội.
Sư bảo:- Chẳng thấy nói "không dấu chân" sao?