Nguyên văn bởi
cunconmocoi
75. Bạch Cư Dị và Điểu Sào Thiền Sư.
Thiền sư Đạo Lâm trú trên cây tùng, do đó người đời gọi là Điểu Sào thiền sư. Một hôm thi sĩ Bạch Cư Dị hướng Đạo Lâm thỉnh giáo:
- Thế nào là đại ý Phật pháp?
- Không làm các điều ác, nguyện làm mọi điều lành.
Bạch Cư Dị nghe rồi bảo thiền sư rằng:
- Nói vậy thì đứa trẻ lên ba cũng biết.
- Tuy là đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông lão tám mươi cũng chưa làm được!
Chúng ta đều biết câu "biết khó, làm dễ" nhưng quên mất câu "biết dễ, làm khó"; làm được như thế phỏng được mấy người?
______________
Câu đáp cuối cùng "- Tuy là đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông lão tám mươi cũng chưa làm được!" cho ta thấy Điểu Sào chưa phải là "chim" (có thể bay), mà chỉ là con "gấu leo cây". (Hãy còn luẫn quẫn trong Nhân Thiên Thừa).
Với Nhất Thừa thì câu trả lời sẽ là :
_ Giáo điều có vẻ tầm thường này cũng chính là Giáo lý phi phi thường đó !
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ll=1#post10088
Leo cây nào khác kẻ điên,
Trốn đời, tìm cảnh Nhân Thiên an nhàn.
Tưởng rằng "đạo cả" trên ngàn,
Dè đâu "đạo cả" tuôn tràn khắp nơi.