Chào Tuấn Kiệt !
Cám ơn em đã dám nói thẳng những suy nghĩ của mình, Cường mời em xem những cây "đuốc lá dừa" này nhé !
Lá dừa sống âm thầm và mục rả âm thầm dưới gốc cây, nhưng trường hợp này thì khác, lá dừa đã làm rực sáng đêm đen. Cho phép Cường ví : Lá dừa chờ mục rả như con số 0, thành cây đuốc soi sáng đêm đen như con số 1, thì từ số 0 vô giá trị trở thành vật hữu ích (số 1) không thú vị lắm sao ?
Chúng sinh tuy không thể "thành Phật" (theo cách nói của Cường), nhưng nếu chúng sinh ấy được Tuệ Giác soi rọi để phản chiếu ánh sáng ấy giúp cho mọi người bớt tối tăm, thì cũng là một việc có ý nghĩa, phải không em ?!
Một ví dụ khác :
Mặt trăng tuy không thể tự phát sáng (như mặt trời), nhưng làm vật trung gian cho ánh sáng mặt trời đến với thế gian, há không là điều tốt đẹp hay sao ?!
Những nhân vật hư cấu trong truyện tranh, chẳng là cái gì trong đời thực, nhưng có những thông điệp mà nó nhắn gởi mới là cái đáng quan tâm, đáng trân trọng.
Chúng sinh đau khổ vì dòi bọ, cáu bẫn, vô số vi khuẩn trong người, sẵn sàng lây nhiễm virut độc hại cho chung quanh. Nếu chúng sinh ấy giác ngộ, đồng nghĩa với tất cả "chúng sinh tính" đã bị hóa giải; chúng sinh ấy bấy giờ là một "cái thùng rỗng" để cho ánh sáng giác ngộ chiếu xuyên qua, đem ánh sáng cho muôn loài, việc này không đáng cho chúng ta thích thú hay sao ?!
Cường không nói "Chúng ta sẽ thành Phật", nhưng Cường mong mỏi chúng ta sẽ là những cái thùng loa tốt (không nhiễu âm), phản ảnh trung thực những bản nhạc hay, đó là lúc Giác Ngộ hoàn toàn. Bạn có thích thế không ?!
Đừng mong trở thành một nhân vật cao quý nào, mà hãy mong "mất mình" làm trung gian cho Nguồn Tuệ Giác đến khắp nơi nơi. (Như mặt trăng tròn kia vậy !)
Mến !