Cám ơn quý đạo hữu đã đọc bài trên !
Và tiếp theo, bài này là người thật việc thật mà trantu đã biết, xin viết lại hầu chuỵên cùng quý hữu (xin phép dấu tên nhân vật chính):
PHÓNG SANH CHIM, THOÁT CHẾT
Người con gái ấy vốn là một Tiểu Thơ _ con gái nhà giàu _ thời Pháp thuộc (sinh khoảng năm 1930). Cô được cho ăn học tử tế, cho nên cũng thường được đọc Kinh Sách. Những tư tưởng đời là bể khổ, đáng chán đáng chê ăn sâu vào tiềm thức; có tiền rủnh rỉnh trong túi, cô chỉ mua sách và mua chim cá phóng sanh, hầu như tuần nào cô cũng có phóng sanh vài chục đến 100 con chim, ngoài ra bất chợt gặp những con vật khác cần được thả, cô cũng đều hỏi mua để thả.
Rồi một hôm mẹ cô bạo bệnh qua đời, cô khóc thương nhiều lắm, mọi người nghĩ đó là chuỵên bình thường. Nhưng nào ai ngờ cô đã âm thầm lên kế hoạch. Vịn cớ bị mất ngủ, cô đến tiệm thuốc Tây hỏi mua mỗi lần một tuýp thuốc ngủ, thời buổi đó mua một tuýp thuốc ngủ không cần toa bác sĩ.
Khi đã mua được 200 viên thì cô bổng dưng mất tích, cả nhà túa ra tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng người ta phát hiện ra cô nằm bên mộ mẹ, áo quần xốc xếch với những tuýp thuốc ngủ chỉ còn vỏ rỗng lăn lóc quanh cô; mọi người tức tốc đưa cô vào bệnh viện của quân đội Mỹ để cấp cứu.
Và kỳ tích xuất hiện không ngờ, lần đầu tiên một người uống 200 viên thuốc ngủ, đã qua đêm trong nghĩa địa mà vẫn cứu sống được.
Đến nay, người con gái ấy đã là bà cụ gần 90 tuổi mà vẫn sống nhăn.
Có lẻ vì phóng sanh chim cá quá nhiều, nên cô không thể chết sớm (?).
Kính chia sẻ !