Cám ơn bạn luanhoi đã hỏi !
Thanh Trúc xin được phép trả lời thay cho Admin. Và đây là câu hỏi :
Luanhoi chú ý Đầu câu là "Đạo Phật" chớ không phải nói chung các tôn giáo. Bởi chữ TU hay chữ HÀNH là chữ mà bất cứ tôn giáo nào cũng có, kể cả Thần Đạo. Thậm chí đôi khi họ tu hành còn cỏ vẻ tinh tấn hơn chúng ta.
Thanh Trúc có được xem một video clip diễn cảnh xuống tóc của một tín nữ muốn xin tu theo giáo phái Lỏa thể:
Sư phụ hỏi: Con muốn xuất gia theo cách bình thường, hay theo "cách quyết chí" ?(Thanh Trúc không nhớ rõ từ gốc). Cô gái trả lời "Dạ, con muốn xuất gia theo "cách quyết chí !". Vị sư phụ bèn dùng tay xoắn lấy khoảng 15 sợi tóc của tín nữ giật gọn. Ôi chao ! T/T đứng tim, nghĩ rằng chắc sẽ có một mảng da đầu dính theo và máu chảy ròng ròng, nhưng không, bàn tay điêu luỵên của vị sư phụ đã không làm tróc da đầu. Nhưng tín nữ thì chắc là đau lắm và có lẻ đã được chuẩn bị tư tưởng trước, cho nên cô gái cắn răng chịu đau, kiên nhẫn ngồi cho sư phụ nhổ tóc tiếp, từng lọn từng lọn khoảng 15 sợi tóc, mãi cho đến khi cái đầu trọc lóc mới thôi.
Bạn có đọc "Thất chơn nhơn quả truỵên" hay không ?
Tôn-Bất-Nhị thưa: Ðệ tử muốn học thượng thừa Thiên-Tiên.
Trùng-Dương cười rằng: Như vậy thì trò chí đặng lớn.
Tôn-Bất-Nhị thưa rằng: Tôi lòng chẳng đặng lớn mà chí rất kiên bền, dẫu thân nầy có chết,
chí tôi không mất đặng.
Trùng-Dương nghe qua biết người căn lớn, nói rằng: Phàm người ra tu học Ðạo thì phải tìm chỗ sơn-xuyên linh khí, chọn chỗ địa lợi mà ở an. Nay ở xứ Ðông-Ðộ, huyện Lạc-Dương linh khí đương thạnh chắc là có ra mấy vị Chơn Tiên. Như đến xứ đó tu chừng 12 năm, sẽ đặng thành đạo.
Trò dám đi hay không?
Tôn-Bất-Nhị thưa rằng: Ðệ tử nguyện chịu đi.
Trùng-Dương ngó Tôn-Bất-Nhị rồi lắc đầu nói: Chắc đi không đặng!
Tôn-Bất-Nhị thưa: Ðệ tử bỏ chết quên sống, không sợ việc sanh tử,
sao mà đi không đặng?
Tiên-sanh nói: Chết có ích thì nên chết, lợi người lợi vật cũng đáng, bằng chết không ích thì uổng cho tánh mạng. Từ đây đến Lạc-Dương xa hơn ngàn dặm, trên đường nhiều người phong-lưu lãng-tử, đứa hung chẳng ít, bằng nó thấy trò hình dung còn niên thiếu, sợ nó động tâm. Việc nhỏ thì cuồng ngôn ghẹo chọc, việc lớn thì hãm hiếp thất thân. Trò là người trinh liệt, nào chịu để cho nó làm nhơ, thà chết mà trọn tiết, trò muốn cầu trường sanh lại trở bị táng mạng, nên tôi chắc đi không đặng!
Tôn-Bất-Nhị nghe thầy nói, thầm nghĩ hồi lâu cũng chẳng chối từ, liền ra mao-am xông vào nhà bếp, biểu mấy người nấu ăn đi ra, rồi bà nhen lửa bắt chảo lấy dầu đổ vô chụm sôi, tay bưng chén nước đổ vào, dầu sôi gặp nước phừng lên, liền đưa mặt vào bị dầu phỏng hết. Tôn-Bất-Nhị cam chịu đau khổ, vì mình muốn đổi sắc cho xấu, chớ hề than thở. Liền ra thưa thầy rằng: Ðệ tử nay đi đặng không?
Trùng-Dương thấy vậy vỗ tay cười rằng: Lành thay! Lành thay! Trong thế gian nào ai có chí lớn như vầy; thiệt không uổng công ta đến đây mấy phen.
Đó dẫu là Tiên đạo, mà chí tu hành của bà Tôn Bất Nhị dõng mãnh biết dường nào ?!
Chắc bạn cũng có nghe nói bên Ấn độ có nhiều cách tu khổ hạnh chứ ? Những phương pháp khổ hạnh của họ người thường không làm nổi. Rồi bên Thiên Chúa cũng có những dòng tu khổ hạnh, họ sống khép kín trong tu viện suốt đời, có người hằng ngày dùng roi tự quất lên lưng mình đến chảy máu.
Như thế chữ TU, chữ HÀNH nó chung chung lắm, ắt là không phải điều mà Ad muốn hỏi.
Mến !