"Đúng thế em ạ ! Những kiến thức mà ta "bỏ vào" tâm trí thì không cố định, có thể bỏ thêm vào và cũng có thể phai lạt, quên mất đi; thế gian gọi là cái trí khôn. Cái trí khôn là của thế gian, khi một người chết đi, cái trí khôn như tro gặp gió, nó tứ tán đi đâu không ai biết, tức là những gì của thế gian thì không phải là của ta, ta không mang theo được."
theo minh thức nói đó mình nghỉ là những tình cảm vui buồn thương ghét nó không lưu vào tàng thức làm chủng tử hay sao? Mình không có ý làm khó mt đâu, mà thực sự chổ nầy đang làm cho mình khó hiểu, mt cố giúp mình hiểu một cách đúng đắn nhé.