Nguyên văn bởi
caydendau
Định nghĩa Vô ngã.
Kính thưa các Bạn. Theo mình nghĩ:
* Hữu Ngã: Là có cái ngã. Chúng sanh do vô minh, luôn lầm tưởng mọi sự vật đều có một cái "Ngã", tức là sự độc lập , tự chủ, cho nên luôn định kiến một sự chắc thật vĩnh cửu vào nó. Đỉnh cao của hữu ngã là tin chắc rằng có một đấng "Tạo hóa", là Đại hữu ngã, ngài tự tại, độc lập, tự sanh mà không có ai sanh ra ngài, ngài là chủ thể tạo ra muôn vật.
* Vô ngã: Là để phá chấp về Hữu ngã, Đức Phật chỉ ra tất cả pháp đều do Duyên sanh, không có một "cái ngã" mà chỉ là sự kết hợp, tạm bợ, cái này có thì cái kia có, cái này sanh, thì cái kia sanh, cái này diệt, thì cái kia diệt, không do ai sanh, mà cũng không phải tự sanh. Tất cả do Nhân duyên sanh. (các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật đại sa môn, thường dạy bảo như thế.)
* Vô ngã là pháp đối trị: Vì chúng sanh do vô minh, lầm chấp Ngã tướng, nên đức Phật dạy pháp Vô ngã để đối trị bệnh chấp đó. NGÃ là bệnh- VÔ NGÃ là thuốc. Vì là thuốc nên Vô ngã chỉ là phương tiện. Nếu chấp ngã thì lạc vào thường kiến. Nếu chấp Vô ngã thì lạc vào Đoạn kiến, vì nếu hoàn toàn Vô ngã thì chết rồi là hết. Cho nên Giáo lý Vô ngã là giáo lý "Quyền thừa". Người đạt đến Vô ngã, chỉ mới đến ngoài cửa.
Những điều suy nghĩ này cũng chưa phải là hoàn tất, vì chính tự nó cũng là Vô ngã, do duyên mà có.
Mong Bác Ngọc Quế chỉ dạy thêm.
Kính.