Phải chăng Thanh Trúc và Hoàng Mai muốn ngỏ ý với Trí Từ rằng:
- Đừng ngũ quên trong hạnh phúc hiện tại
- Đừng hiểu lầm hạnh phúc hiện tại là Cực Lạc của Niết Bàn
Nếu có 1 trong 2 ý trên thì cứ hỏi thẳng để Trí Từ dể dàng hiểu được dụng ý bên trong, chứ thông qua các câu chuỵên trên cũng hay đó, nhưng có vẻ lại bắt đầu chuỷên hướng sang chủ đề khác là Hiện Tại.
Trước xin cám ơn sự quan tâm của các vị, lo cho Trí Từ sẽ hiểu sai vấn đề. Nay Trí Từ xin có chút hồi đáp...
Cực Lạc của Trí Từ nêu trên chính là Cực Lạc Thế Gian mang dấu vết về Niết Bàn, như là một bàn đạp để tiến thẳng về Cực Lạc Niết Bàn. Vì rằng Trí Từ đang trên đường tu học mà không nhận thấy được hạnh phúc trong quá trình tu học thì đường về Niết Bàn an trú cùng chư Phật sẽ coi như chỉ như ảo huỳên vì rằng không biết hạnh phúc nhỏ bé, sao biết hạnh phúc cao hơn...
Như Minh Định đã trích dẫn, Trí Từ rất đồng tình: Hạnh phúc là ở trong quá trình tìm kiếm chứ không phải là khi ta đến đích. Với xã hội thực tại, chúng ta nổ lực phấn đấu để đạt đến một thành công nào đó thì trong quá trình đó phải nhặt được sự thành công nhỏ nhoi để chuẩn bị cho một thành công rực rở sau cùng của sự nổ lực ấy. Cũng vậy, sự nổ lực tu tập tầm cầu chân lý của đức Phật truỳên lại trong quá trình tu tập thực hành từng bước, từng bài giảng mà không thấy được an lạc thì an lạc thực sự của Niết Bàn sao có thể biết đó là gì.
Trí Từ đã có ý trong bài trên rằng: cái gì cũng có mức độ khác nhau, từng thứ bậc. Như muốn đếm đến 10 thì phải thông qua 1, 2, 3... như một đứa bé học đếm, đếm được càng nhiều thì càng vui và dỉ nhiên khi đếm được đến 10 bé đã rất vui rồi.
Nhân đây các vị tham gia, chẳng hay có ai thấy được hạnh phúc khi tu tập không !?
Xin chia sẽ để Trí Từ học tập. Cám ơn và trân trọng !