Kính lạy Chư vị Đại Giác Ngộ !
Nhân dịp đầu Xuân Bính Thân, chúng con xin đại diện cho toàn thể thành viên Diễn Đàn Phật Pháp Thực Hành, xin có đôi lời tác bạch:
Trước tiên chúng con xin thành tâm sám hối những lỗi lầm do Thân Miệng và Ý trong suốt một năm qua.
1. Chúng con vẫn đã được dạy : Thân này chỉ là "Tứ đại giả hợp", ngày nay _ kiếp này _ chúng con đã may mắn có được thân người, các căn tương đối đầy đủ thì phải nắm lấy cơ hội mà tu học Phật pháp cho chuyên cần, hầu mong có thể lĩnh hội được một chút ít gì _ cái Giáo Lý cao siêu của Phật pháp.
Nhưng chúng con thật là giải đải (có lẻ do nghiệp chướng chăng ?); có những việc làm chúng con vẫn Ý Thức là sai trái, nhưng chúng con không "ra lệnh" được cho cái thân đừng làm, chúng con như con trâu bị kéo lê đi mà người nắm dây vàm lại là thân xác, chúng đòi hỏi đủ thứ và không bao giờ thực sự cảm thấy đủ. Ấy vậy mà chúng con vẫn lẻo đẻo chăm chút, chiều chuộng cái xác thân hư dối này. Những ủy mị yếu hèn của chúng con không biết phải viết ra bao nhiêu trang giấy mới đủ ?!
2. Về cái miệng _ chữ KHẨU _ hay lời nói.
Chúng con tu theo đạo Phật đã lâu nhưng khi thấy điều gì trái ý thì chúng con vẫn chưa ngăn cái miệng bắt nó làm thinh được, chúng con thật khó mà nín khi phải nghe những lời chì chiết, nói xấu, hiểu lầm....... Lục độ chúng con đã thuộc, nhưng hai chữ NHẪN NHỤC sao mà khó thực hành quá, chúng con không thể NHẪN khi gặp nghịch duyên, mà cũng chẳng thể NHẪN được khi thuận duyên (thí dụ như được khen ngợi, ca tụng, v...v....)
3. Về cái Ý, thì chúng con rong ruổi suốt ngày với bao chuỵên linh tinh, chúng con không BUÔNG XẢ cái gì hết (như vậy bảo sao Thiền định không có kết quả ?!).
Bây giờ chúng con phải làm sao ? Chúng con không biết làm sao hơn là SÁM HỐI ! Sám hối để rồi tái phạm, tái phạm rồi Sám Hối, cái vòng luẩn quẫn này chừng nào mới chấm dứt được đây ?
Dù sao chúng con cũng cứ dập đầu Sám Hối !
_______________________
Cùng các vị Thiện Tri Thức và đạo hữu Phật tử bốn phương !
Loay hoay lại Xuân về ! Xuân nhân thế cứ theo nhịp điệu mà về rồi lại đi, chúng ta hỉ hả khi Xuân về, còn Hạ Thu Đông thì buồn, đau, khổ, hận gặm nhắm suốt. Ấy vậy mà chúng ta chưa biết "chán đến tận cổ".
Đã có ai trong chúng ta "bắt" được Chân Xuân chưa ? Đây mới là điều đáng nói, chỉ có Chân Xuân mới là miên viễn.
Ban Điều Hành Diễn Đàn Phật Pháp Thực Hành xin kính chúc tất cả thành viên Phật tử chúng ta sớm "bắt" được Chân Xuân.
Kính chúc !