Kinh Duy Ma Cật.................................................. .................................................. ......................108
__________________________________________________ _____________________________________
XIV. PHẨM CHÚC LỤY (1)
Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng:
- Này Di Lặc! Ta nay đem pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đã chứa nhóm vô lượng ức A tăng kỳ kiếp mà phú chúc cho ông. Những thứ Kinh như thế, sau khi Phật diệt độ về đời mạt kiếp các ông phải dùng thần lực diễn nói lưu bố khắp cõi Diêm Phù Đề chớ để dứt mất. Vì sao? Về đời vị lai sẽ có những gã thiện nam, thiện nữ và Thiên, Long, Quỉ thần, Càn thát bà, La sát v.v... phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ưa pháp Đại thừa, nếu không cho họ nghe những Kinh như thế thời mất lợi lành. Hạng người như thế nghe những Kinh đó tất ưa thích tin chịu phát tâm hy hữu sẽ đảnh lễ ưng thọ, rồi theo chỗ cần lợi lạc cho chúng sanh mà diễn nói pháp.
Di Lặc! Ông phải biết, Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? 1- Ưa những câu văn hay đẹp, 2- Không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như thật. Như hạng ưa về những câu văn hay đẹp, phải biết đó là Bồ Tát mới học. Nếu ở nơi Kinh điển thậm thâm không nhiễm, không trước (2), không có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh thọ trì, đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu.
Di Lặc này! Lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học không thể quyết định pháp thậm thâm.
Hai pháp là chi? 1- Những Kinh điển thậm thâm chưa từng nghe nếu nghe thời sợ sệt sanh lòng nghi, không [tùy thuận được,......]