Gia Bảo (12-17-2015),hoatihon (01-09-2022),Hoàng Mai (12-05-2015),Thanh Trúc (12-17-2015),vivi (12-24-2018)
Chào gaiden ! Có đó, điều chúng ta không thấy, chưa thấy sao vội kết luận là không có ?
Thông thường xưa nay chúng ta tin Nhân Quả nhưng không hề biết cái nguyên ủy sâu xa, cơ cấu hình thành Nhân Quả như thế nào, và ông bà xưa đã tạm lý giải rằng "mỗi người, ở hai bên vai có 2 vị Thần ghi chép tất cả những việc ta làm, căn cứ vào đó mà sẽ có thưởng phạt về sau". Điều này cũng có lợi là khiến cho mọi người hạn chế làm điều ác, tích cực làm điều thiện, nhưng chỉ là "biện pháp tình thế".
Người thời nay tin khoa học, không tin có 2 ông Thiện ông Ác lẻo đẻo theo ta suốt cuộc đời (2 ông đó không có việc gì khác mà chỉ ghi ghi ghi cả đời thì chán chết).
Thực ra Đà La Ni Tạng là nguyên nhân sâu xa khiến hình thành nên Luật Nhân Quả !
Chính Đà La Ni Tạng đã khiến cho mọi vật thể hữu hình đều có "cái bóng", "cái bóng" này là là hào quang của mỗi cá thể, từ những vị Hóa thân Phật, Hóa thân Đại Bồ tát, cho đến tất cả chúng sinh khác kể cả những loài "bò bay máy cựa". Người thường (nhục nhãn) không thấy được "cái bóng" này, chỉ Thần nhãn, Thiên nhãn mới thấy được mà thôi.
(Ngọc Quế thì không có thấy hào quang, đây là chia sẻ lại lời dạy của Sư Phụ)
Hào quang của Hóa thân những bậc Đại Giác Ngộ thì vàng sáng chói có thể chiếu xa bao nhiêu cũng được, hào quang chư Thiên thì từ màu xanh dương đến sáng trắng tầm ảnh hưởng xa không nhiều, hào quang chư Thần thì có màu đỏ rực lửa, người thì vàng lợt có thể pha trộn nhiều màu tùy theo thực trạng. Cái loài Quỷ thì đỏ bầm, Yêu Tinh thì xanh lá; súc sinh thì xám, Địa ngục thì đen.
Lại nữa hào quang của người lành thiện thì thẳng thớm, kẻ xấu ác bệnh hoạn thì run rẩy đứt khúc, ...v....v...
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH
Dạ, hào quang thì trong Kinh có nói, nhưng con vẫn chưa hiểu hào quang đã làm gì đối với Luật Nhân Quả ?
Kính !
Chào các bạn, chào gaiden !
Một cơn bão hình thành bởi nhiều những cơn gió nhẹ, khi chúng hội tụ quá nhiều với nhau thì thành bão, có sức tàn phá kinh hồn; bầu trời đen kịt mây là do những đám mây nhỏ đùn cục lại với nhau và rồi nhiều chuyện tệ hại xảy ra.
Một người nhiều ác nghiệp thì có "cái bóng" xám xịt đen đúa run rẩy hoặc đứt khúc, hào quang ác này thì chiêu cảm (tương thích) với những chuyện ác sắp xảy ra. Khi nhiều người có hào quang xấu ác đến với nhau thì chiêu cảm cái kết quả tồi tệ như rớt máy bay, chìm tàu,...v...v...điều này gọi là cộng nghiệp. Khi cộng nghiệp đến với đa số người có "cái bóng" đen đủi thì một vài người nhiều thiện nghiệp (có cái bóng còn thẳng thớm, ửng sáng) sẽ gặp cơ may mà sống sót. Cái may mắn ấy là do thiện nghiệp chiêu cảm.
Từ trường của thanh nam châm thì 2 cực cùng tên đẩy nhau (Bắc với Bắc, Nam với Nam), 2 cực khác tên thì hút vào với nhau (Bắc với Nam hay Nam với Bắc). Còn những "cái bóng" thì ngược lại, những hào quang sáng (thiện) thì chiêu cảm chuyện lành, xua đẩy chuyện ác; hào quang tối (ác) thì chiêu cảm chuyện dữ, né tránh chuyện lành.
Điều này khiến cho có những người gặp tai nạn "bất đắc kỳ tử" (ta thường gọi là xui xẻo), có những người thoát chết hy hữu (ta thường gọi là may mắn). Thực ra không có gì xui xẻo hay may mắn mà thiện nghiệp (hào quang sáng) xua đuổi, né tránh chuyện ác; ác nghiệp (hào quang tối) chiêu cảm, bị hút vào những chuyện không hay.
Một đầu đạn đồng tuy vô tình nhưng không vô cảm, đường bay của nó bị ảnh hưởng bởi lực vô hình (cái bóng của ta) mà trúng đích hoặc là chệch đi một chút tùy theo thiện nghiệp hay ác nghiệp của ta.
Thiện nghiệp hay ác nghiệp của ta, người bình thường không ai thấy, nhưng những vị Giác Ngộ, những người có Thần nhãn, Thiên nhãn thì vừa gặp ta họ đã thấy luôn "cái bóng" của ta. "Cái bóng" của ta nó tố cáo tất cả những việc thiện hay ác mà ta đã làm (kể cả trong ý nghĩ _ ý nghĩ cũng tạo nên xung điện).
Hình thành "Cái bóng" ấy là một chi tiết trong TÍNH AN BÀY (có thể ví như sự "lập trình" trong điện toán) của Đà La Ni Tạng.
Mến !
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH
Dạ kính cám ơn bác Ngọc Quế đã giải thích bình dị mà thấu đáo, giờ thì con mới hiểu câu :
"Thực ra Đà La Ni Tạng là nguyên nhân sâu xa khiến hình thành nên Luật Nhân Quả !"
Theo như bác nói, phải chăng "cái bóng" (hào quang) chính là điện từ của mỗi người ?
Khi "cái bóng" đã hình thành, ta có thể thay đổi nó từ xám xịt thành ra sáng sủa được hay không ? Nếu được thì phải làm làm sao ? Vị Giác Ngộ có thể thay đổi dùm cho ta được hay không ? (Để ta đở phải gặp những chuyện xui rủi xảy đến cho mình).
Kính !
Vâng, có thể gọi như vậy cũng được, nhưng:
1. _ Ngày nay khoa học đã nghiên cứu chế tạo máy đo sóng điện từ ở dạng thô, còn hào quang chư vị Giác Ngộ thì "vô phương" không có máy móc nào ghi nhận được.
2. _ "Cái bóng" này không chỉ riêng các vật thể sống (6 giống hữu tình : Thiên, Nhân, Tu La, ....v....v....) mà các vật thể vô tri (kim loại, đất, đá, .....v...v...) cũng đều có "bóng".
Vì nó vẫn là "pháp hữu vi' nên thay đổi được. Có 2 cách để thay đổi :Khi "cái bóng" đã hình thành, ta có thể thay đổi nó từ xám xịt thành ra sáng sủa được hay không ? Nếu được thì phải làm làm sao ? Vị Giác Ngộ có thể thay đổi dùm cho ta được hay không ? (Để ta đở phải gặp những chuyện xui rủi xảy đến cho mình).
1. _ Tự lực
Chúng ta tu hành là tích cực làm việc này, để thay đổi hình dáng màu sắc của "cái bóng" từ đen đúa trở nên sáng sủa. Những việc chúng ta thường làm hằng ngày như Phóng sanh, Bố thí, Lục độ, Vạn hạnh, ...v ..v....đều là việc làm Thiện nghiệp để cải thiện hóa giải Ác nghiệp.
2. _ Tha Lực
Bằng vào cầu nguyện, niệm chú, cúng dường bậc Giác, ta có thể được Đà La Ni Tạng giúp thay đổi "cái bóng" của mình.
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH
Trước khi trả lời câu hỏi của bạn gaiden, Ngọc Quế xin mời các bạn đọc lại bài này :
http://www.phatphapthuchanh.com/show...m-Lingpa/page3
Ngài Orgyen-Kusum-Lingpa là một vị Đại Giác Ngộ, khi nhìn một người, Ngài nhìn thấy một bệnh nan y do tích tập nghiệp xấu (qua "cái bóng") _ một bướu độc cần phải giải phẩu ngay. Và lập tức không đợi đệ tử phát tâm cúng dường, Ngài đã hỏi, đã yêu cầu một khoản tiền. Khi người đệ tử ấy toàn tâm tin tưởng (đã vay mượn cho đủ số) cúng dường, cái nghiệp xấu ác nơi "cái bóng" của đệ tử đã được hóa giải.
Có thể nói cái ác nghiệp của đệ tử đã được công đức lớn của sư phụ hóa giải, hay nói khác đi là bậc Đại Giác Ngộ đã lãnh nghiệp thay cho đệ tử.
Cũng có thể nói trường hợp này gọi là "nghịch bố thí", tức là bậc Đại Giác Ngộ tạo duyên để bố thí công đức, phước đức, sự bình an cho đệ tử.
Chuyện này cũng minh chứng LỰC GIA TRÌ từ thể Báo thân của vị Đại Giác Ngộ _ Đà La Ni Tạng.
........
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH
"hay nói khác đi là bậc Đại Giác Ngộ đã lãnh nghiệp thay cho đệ tử."
Kính bác Ngọc Quế ! Con cám ơn bác đã kiên nhẫn giải thích cho kẻ ngu muội như con, nhưng con vẫn còn thắc mắc :
_ Làm sao "người này ăn mà người kia no" ? Làm sao người này gieo tạo ác nghiệp mà không phải trả quả ?
_ Khi Ngài Orgyen-Kusum-Lingpa lãnh nghiệp thay cho đệ tử, cục bướu độc của đệ tử có "chạy" qua người của Ngài hay không ?
_ Con nghe quý Thầy giảng "Tội ai làm nấy lãnh, không hề có ai lãnh thế nghiệp ác cho ai được, Vì chính đức Phật cũng không thể lãnh cái ác nghiệp của 500 người cùng họ Thích (có bà con với Phật)".
Kính xin bác hoan hỉ giải đáp.
Kính chào quý đạo hữu, chào bạn gaiden !Nguyên văn bởi gaiden
Để trả lời câu hỏi này của bạn, trước tiên xin mời các bạn xem lại chuyện Ngài Milarepa bị đầu độc :
Bấy giờ bệnh tình của Milarepa đã trở thành hiển nhiên. Nghe thế, vị Geshe (vị chủ mưu "đánh" thuốc độc) vội vàng mang theo một miếng thịt nhỏ và một ít bia làm lễ vật viếng ông. Ông ta nói với Milarepa bằng một giọng giảo hoạt nhất:
“Ồ, Jetsun Milarepa thật là một người thánh thiện,” ông ta ôn tồn nói, “thật sự ngài bị bệnh không trầm trọng lắm. Nhưng hiển nhiên, bệnh của ngài đã chia rẽ các đệ tử của ngài. Hay là, nếu bệnh của ngài có thể chuyển được, xin ngài hãy chuyển nó sang một người như tôi đây, chẳng hạn. Nhưng dĩ nhiên, ngài không thể làm được, như thế làm thế nào?”
Milarepa mỉm cười và nhẹ nhàng đáp:
“Thực ra tôi không cần phải mang bệnh này, nhưng tôi đã chọn làm như thế này có lẽ ngài đã biết. Thông thường bệnh của một hành giả Du già khác hẳn bệnh của một thường nhân, mặc dù nó vẫn có vẻ là một tai họa. Nhưng trong trường hợp của tôi, nó là một ân huệ. Tôi có thể chuyển được nếu cần thiết phải làm thế, nhưng giờ đây chẳng có gì cần thiết cả.”
Vị Geshe nghĩ rằng Milarepa đã nghi ngờ ông ta đầu độc, nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Chắc chắn ông ta không tin Milarepa có phép thần thông chuyển được bệnh. Vì thế ông ta quyết khích thêm Milarepa:
“Ôi, Jetsun, tôi muốn biết nguyên nhân bệnh của ngài. Nếu là do ma quỉ giảo quyệt gây ra thì phải trừ tà ma mới được. Nếu chỉ là do dạ dày ngài bị đảo lộn thì phải đặt nó lại nguyên vị. Nhưng tôi không biết làm sao giúp ngài. Nếu ngài có thể chuyển nó được, xin cứ chuyển nó sang tôi.”
Milarepa đáp:
“Nếu một người nào đó bị ác quỉ ám ảnh, thì ác quỉ đó là Vị kỷ. Con quỉ này là nguyên nhân gây bệnh cho tôi. Con quỉ này không thể đuổi trừ bằng bùa phép và bệnh này cũng không thể chữa được. Nếu tôi chuyển nó sang ngài thì ngài sẽ không chịu đựng nổi, dù chỉ một phút thôi. Vì thế tôi sẽ không chuyển đâu.”
Vị Geshe tự nghĩ thầm: “Ha! Hắn không chịu chuyển sang cho ta vì hắn không có năng lực đó. Hắn giả vờ bảo rằng hắn không muốn.” Vì thế, ông ta nói:
“Xin ngài cứ chuyển bệnh sang tôi đi!”
Milarepa đáp:
“Hay lắm! Tôi sẽ chuyển nhưng không phải sang ngài mà sang cánh cửa kia, và ngài sẽ thấy sức mạnh của nó.”
Lập tức cánh cửa kêu răn rắc như rên rỉ than van. Nó rúng động, rung chuyển dường như gỗ cửa muốn vỡ đôi, trong lúc đó Milarepa dường như hết đau đớn.
“Đây chỉ là ảo ảnh, một hình thức của thuật thôi miên,” vị Geshe nghĩ, vì thế ông ta nói:
“Kỳ diệu quá! Bây giờ xin ngài hãy chuyển nó sang tôi.”
Milarepa đáp:
“Được, vì ngài quá cố chấp, tôi phải cho ngài biết một chút đau đớn xem sao.” Rồi ông thu hồi sức mạnh làm vỡ cửa, chỉ chuyển một nửa sức mạnh ấy vào người vị Geshe và hỏi ông ta có đau lắm không.
Vị Geshe trong cơn đau đớn hãi hùng như thế khiến ông ta hầu như hoàn toàn suy nhược, và đó chỉ là một nửa sự đau đớn mà Milarepa đã chịu đựng. Ông ta tràn ngập hối hận trong lòng và cúi đầu xuống dưới chân Milarepa kêu khóc
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1567
Đây là chuyện đã thực sự xảy ra, chớ không phải hậu thế "Thần Thánh hóa" sư phụ của mình mà viết như thế.
Khi một vị Hóa Thân có ý định mang lấy biểu tướng của ác nghiệp thì biểu tướng ấy chỉ hiễn thị một phần nào trên thân xác tứ đại của vị Hóa Thân chớ không hiễn thị trọn vẹn "như nó phải thế".
Dĩ nhiên vẫn là Sức mạnh của Thể Báo Thân _ tức Đà La Ni Tạng _ thực thi. Biểu tướng ấy nếu không phải nhục thân của vị Đại Giác Ngộ mang, mà chuyển sang người bình thường thì nó sẽ hiễn thị trọn vẹn (khủng khiếp hơn nhiều).
Cũng thế, khi Ngài Orgyen-Kusum-Lingpa lãnh nghiệp thay cho đệ tử thì "cục bướu độc" (trên cơ thể đệ tử) chỉ hiễn thị là một đau đớn nhỏ (kèm theo sự giảm tuổi thọ) nơi nhục thân của Ngài. Ví dụ :
Một cổ máy 5 tấn đặt trên ghe nhỏ (của chúng ta) thì khẫm ghe, làm chìm ghe; nhưng khi cổ máy ấy đặt trên chiếc Hàng Không Mẫu hạm thì chẳng sao cả. Những bậc Đại Giác Ngộ ví như chiếc Hàng Không Mẫu Hạm, các Ngài có sức chịu đựng biệt nghiệp Ác hay cộng nghiệp Ác của chúng sinh mê, do vì Công đức của các Ngài quá lớn; dĩ nhiên cũng rất vất vả (gây đau đớn) cho nhục thân các Ngài. (Điều này là thuận theo luật Nhân Quả)
Đây gọi là SỰ LÃNH NGHIỆP THAY CHO CHÚNG ĐỆ TỬ (những người đã gieo duyên Tín Hướng).
Điều này, những vị Tăng Ni chỉ "tu cái miệng" thì không thể nào thông cảm nổi !
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH
Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)