Nguyên văn bởi
Diệp Hằng
Thật ra mình cảm thấy cho đi tất cả các công đức, nhận hết mọi nghiệp của kiếp sau, trả dứt nợ và ân trong vòng kiếp này rồi hồn phách tan biến vĩnh viễn cũng là đường giải thoát rất tốt. Trừ làm Phật, Bồ Tát ra, còn lại luôn phải lẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử, vui một kiếp rồi khổ nhiều kiếp, khổ kiếp này trông mong kiếp sau vui sướng làm gì, khi mà có lẽ kiếp sau nữa mình chịu khổ còn nhiều hơn. Không tồn tại trên đời này là không vướng nợ, không nghiệt, không tội, như thế không tốt hơn sao?