Mấy ngày nay, tôi đều dậy sớm, ngồi trước máy vi-tính, tôi cặm-cụi vẽ những cánh sen hồng, tôi cố gắng o-bế những cánh sen sao cho thật đẹp, thật sinh-động để rồi trước khi đóng máy, máy hỏi tôi: có cần sao lưu lại hay không ? Tôi trả lời NO (lý-do: RAM memory is low). Điều nầy tôi đã biết trước, rằng mình vẽ chỉ để rồi xóa, thế nhưng tôi vẫn chăm-chút từng “ đường kim mủi chỉ ”.
Nhớ đâu đó, trong truyện cổ nước ngoài có kể rằng : “Ngày xưa, xưa lắm hình như lúc đó chưa có loài người, có một vị thần lực-sĩ ngày ngày lăn một tảng đá lớn, ngược lên núi cao. Trải bao gian nan vất-vả, tảng đá mới lên đến dỉnh núi., nhưng điều chúng ta không ngờ tới là vị thần ấy lại buông tay cho tảng đá tự do lăn xuống chân núi, để rồi cũng vị lực-sĩ ấy, lại lửng-thửng xuống chân núi, cặm-cụi lăn đá lên. Chuyện đó đã xảy ra không biết bao nhiêu triệu năm rồi, đến bây giờ vẫn còn đang tiếp diễn….
Ghi thêm :
Có một vị Thiền-sư ẫn-cư trong núi sâu, kẻ sĩ tìm đến hỏi đạo :
_ Bạch Thầy, sau khi bỏ xác Thầy sẽ về đâu ?
Vị Thiền-sư lẳng-lặng chỉ cây tùng ngoài vách núi…