Kinh Đại Bát Niết Bàn PHẨM SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT THỨ 23
__________________________________________________ ______________________________________
Sư Tử Hống Bồ Tát liền qùy chắp tay nói kệ tán thán Phật :
Như Lai có vô lượng công đức,
Tôi chẳng thể trình bày đủ hết,
Nay vì chúng sanhnói một phần,
Xin Phật xót thương cho tôi nói.
Chúng sanh đi trong tối vô minh,
Chịu đủ vô biên trăm thứ khổ,
Phật có thể khiến họ xa lìa,
Nên đời gọi Phật là đại bi.
Chúng sanh đi trên dây sanh tử,
Phóng dật mê hoan không an vui.
Phật có thể ban cho an vui,
Do đây dứt hẳn dây sanh tử.
Vì Phật cho chúng sanh an vui,
Nên chẳng tham đắm vui của mình,
Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh,
Nên trong đời đều cúng dường Phật.
Thấy người chịu khổ thân run rẩy,
Nên ở địa ngục chẳng biết đau,
Phật vì chúng sanh chịu khổ nhiều,
Nên là vô lượng không ai hơn.
Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh,
Đầy đủ sáu môn Ba La Mật,
Ở trong gió tà tâm chẳng động,
Nên hơn được đại sĩ trong đời.
Chúng sanh thường muốn được an vui,
Mà chẳng biết tu nhơn an vui,
Phật có thể dạy bảo tu tập,
Dường như cha lành thương con một.
Phật thấy chúng sanh khổ phiền não,
Lòng khổ như mẹ lo con bịnh,
Thường nghĩ những phương tiện lìa bịnh,
Nên thân Phật hệ thuộc nơi người.
Tất cả chúng sanh làm điều khổ,
Lòng họ điên đảo cho là vui,
Phật diễn nói khổ vui chơn thật,
Nên đời gọi Phật là đại bi.
Đời đều ở trong vỏ vô minh,
Không có mỏ trí mổ lủng được,
Mỏ trí của Phật mổ lủng được,
Nên gọi Phật là mẹ lớn nhứt.
Chẳng bị nhiếp trì trong ba đời,
Không có danh tự và hiệu giả,
Hiểu biết nghĩa sâu của Niết Bàn,
Nên gọi Phật là bực Đại Giác.
Ba cõi xoay chuyển nhận chúng sanh,
Vô minh mù lòa chẳng biết ra,
Phật tự độ mình độ được người,
Nên gọi Phật là đại thuyền sư.
Biết rõ được tất cả nhơn quả,
Cũng lại thông đạt đạo tịch diệt,
Thường ban pháp dược cho chúng sanh,
Nên đời gọi Phật là Y Vương.
Ngoại đạo tà kiến nói khổ hạnh,
Nhơn hạnh nầy được vui vô thượng,
Đức Phật diễn nói hạnh chơn lạc,
Làm cho chúng sanh hưởng an vui.
Như Lai Thế Tôn phá đạo tà,
Chỉ dạy chúng sanh đường chơn chánh,
Ai đi đường nầy được an vui,
Nên đời gọi Phật là Đạo Sư.
Chẳng phải mình và người làm ra,
Chẳng phải chung làm vô nhơn làm,
Đức Phật giảng nói những sự khổ,
Đúng thật không như các ngoại đạo.
Thành tựu đầy đủ giới định huệ,
Cũng đem pháp nầy dạy chúng sanh,
Đem pháp bố thí không lẫn tiếc,
Phật hiệu là Đấng Vô Duyên Từ.
Không tạo tác cũng không nhơn duyên,
Chứng đặng báo không nhơn không quả,
Do đây tất cả bực trí giả,
Khen nói đức Phật chẳng cầu báo.
Thường cùng thế gian hành phóng dật,
Mà thân chẳng làm phóng dật hạnh,
Nên gọi Phật là Bất Tư Nghì.
Tám pháp thế gian chẳng nhiễm ô.
Như Lai Thế Tôn không thân thù,
Nên tâm của Phật thường bình đẳng,
Tôi Sư Tử Hống, tán thán Phật,
Rống như vô lượng sư tử rống.
Phẩm Sư Tử Hống
Hết