Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển 9 _ PHẨM BỒ TÁT THỨ MƯỜI SÁU
__________________________________________________ ______________________________________
Nầy Thiện-nam-tử ! Như cây Khư-đà-la, cây Trấn-đầu-ca bị đốn thời chẳng mọc lại, và những hột giống bị cháy thời chẳng mọc mầm, cũng vậy, hàng Nhứt-xiển-đề dầu đặng nghe Kinh Đại-Niết-Bàn nầy. Nhưng không thể phát Tâm Bồ-đề.
Nầy Thiện-nam-tử ! Ví như mưa to, nước mưa chẳng dừng ở hư không. Kinh Đại-Niết-Bàn nầy cũng chẳng dừng ở nơi hạng Nhứt-xiển-đề.
Hạng Nhứt-xiển-đề nầy khắp mình kín dày như chất Kim cương, vật ngoài không thể lọt vào được.
Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “Thế-Tôn ! Như đức Phật từng nói kệ rằng :
Chẳng thấy, lành, chẳng làm. Chỉ thấy, ác, nên làm. Điều đó đáng kinh sợ. Dường như đường nguy hiểm.
Bạch Thế-Tôn ! Bài kệ đó có những nghĩa gì ?”
Phật nói : “Nầy Thiện-nam-tử ! Chẳng thấy là chẳng thấy Phật tánh. Lành là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Chẳng làm là chẳng gần gũi Thiện tri thức. Chỉ thấy là thấy không nhơn quả. Ác là hủy báng Kinh điển Đại-thừa Phương-đẳng. Nên làm là hạng Nhứt-xiển-đề nói không có Đại-thừa. Hạng Nhứt-xiển-đề không có tâm xu hướng pháp lành thanh tịnh. Pháp lành là Đại-Niết-Bàn . Xu hướng Đại-Niêt-Bàn là nói có thể tu tập hạnh hiền-thiện. Hạng Nhứt-xiển-đề không hạnh hiền-thiện, nên không thể xu hướng Đại-Niết-Bàn. Điều đó đáng kinh sợ là nói hủy báng Chánh pháp : Người trí phải kinh sợ, vì người hủy báng Chánh pháp không có tâm lành, không có phương tiện tu tập, con đường nguy hiểm là nói các hành pháp.
Ca-Diếp Bồ-Tát lại bạch : Như Phật từng nói :
Thấy chỗ làm thế nào ? Đặng pháp lành thế nào ? Chỗ nào chẳng kinh sợ ? Như đường bằng vua đi.
Thế-Tôn ! Bài kệ nầy nghĩa như thế nào ?
Nầy Thiện-nam-tử ! Thấy chỗ làm là phát-lồ các tội ác : Từ vô lượng đời gây tạo các nghiệp ác thảy đều phát lộ, đến nơi rốt ráo thanh tịnh. Đó là chỗ không kinh sợ. Như đường bằng thẳng của vua đi, trộm cướp đều chạy trốn. Cũng vậy, phát lồ như trên thời tất cả tội ác đều dứt trừ.
Lại chẳng thấy chỗ làm là nói hàng Nhứt-xiển-đề làm những việc ác mà chẳng tự thấy. Hàng Nhứt-xiển-đề do lòng kiêu mạn nên dầu làm ác nhưng không kinh sợ. Vì thế nên hạng nầy chẳng đặng Niết-Bàn. Dụ như khỉ vượn mò nắm mặt trăng trong nước.
Nầy Thiện-nam-tử ! Giả sử vô lượng chúng sanh đồng thời chứng đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, các đức Như-Lai nầy cũng chẳng thấy hạng Nhứt-xiển-đề kia đặng thành Bồ-đề. Vì nghĩa nầy nên gọi là chẳng thấy chỗ làm.