Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển 8 _ PHẨM NHƯ LAI TÁNH THỨ MƯỜI HAI
__________________________________________________ ______________________________________
Sau đó, vị Vương tử đào vong ngày trước, trở về nước, được tôn làm vua. Khi lên ngôi xong, tân Vương nầy lại hỏi các quan : “Các khanh có thấy con dao đó chăng ? Hình dạng nó thế nào ?”
Các quan tâu : “ Chúng tôi đều thấy”. Rồi đua nhau trình bày hình dáng của con dao. Người thì nói sắc dao thanh tịnh như hoa sen xanh. Người lại nói hình như sừng dê. Người thì nói dao màu hồng đỏ như lửa. Người lại nói dao đen tuyền như rắn đen.
Nhà vua cả cười bảo : “Các khanh đều chẳng thấy biết hình dáng thật của con dao của ta”.
Nầy Thiện-nam-tử ! Bồ-Tát xuất hiện nơi đời nói tướng chơn thiệt của Ngã cũng như vậy. Nói xong bỏ đi. Như Vương-tử mang con dao tốt trốn qua nước khác.
Người phàm phu ngu mê cho rằng tất cả đều "có Ngã, có Ngã". Như người dân hèn ngũ nhờ nhà người khác, mơ nói "con dao ! con dao !"
Hàng Thanh-Văn, Duyên-Giác hỏi các chúng sanh, tướng của ngã như thế nào ? Đáp rằng : “Tôi thấy tướng của Ngã lớn bằng ngón tay cái. Có kẻ nói, như hột gạo. Có kẻ nói như hột cỏ. Cũng có kẽ nói tướng của Ngã ở trong tâm, sáng rỡ như mặt trời”.
Những chúng sanh đó đều chẳng biết tướng của Ngã. Như các quan chẳng biết hình dáng của con dao.
Bồ-Tát nói tướng trạng của Ngã, hàng phàm phu chẳng rõ biết, vọng tưởng ra các hình tướng của Ngã, như những người nói hình dáng của con dao, giống như sừng dê đen v.v…
Các hạng phàm phu đó, tuần tự nối nhau mà sanh những tà kiến.
Vì dứt những tà kiến đó, nên đức Như-Lai hiện ra đời, nói pháp Vô-ngã. Vương- tử bảo các quan : Trong kho tàng của ta không có thứ dao như vậy.
Nầy Thiện-nam-tử ! Hôm nay đức Như-Lai nói Ngã chơn thật gọi là Phật tánh. Phật tánh như vậy ở trong phật pháp của ta, như con dao tốt kia.
Thiện-Nam-tử ! Nếu có kẻ phàm phu, có thể nói đúng, đó chính là do vì tùy thuận Phật pháp vô thượng. Nếu có người khéo phân biệt tùy thuận tuyên nói như đây, nên biết người đó chính là Bồ-tát.
------------
THÍCH NGHĨA
(47) – PHƯƠNG- ĐẲNG : Rộng lớn cùng khắp.
(48) – THANH-VĂN : Nghe thanh âm ; hàng Tiểu-thừa nghe thanh âm thuyết pháp của Phật rồi y theo đó tu tập mà đoạn hoặc nghiệp, chứng chơn quả. Không phải như Đại-Thừa Bồ-Tát tự ngộ bổn tâm, tự chứng bổn tánh.
(49) – SANH – MANH : Kẻ mù từ khi sanh ra. Nơi đây chỉ cho hạng phàm phu không trí huệ chơn chánh.